17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin thót tim, Chun Ae điên rồi, nó điên thật rồi !

"Yeonjun ? Cậu vừa về sao ?" nó khoác vai Yeonjun tỏ vẻ thân mật, nhưng những hành động này lọt vào mắt anh sao mà chướng mắt quá !

"Tớ mới về thôi, cậu sang đúng lúc quá !" Yeonjun cũng vui vui vẻ vẻ.

Soobin thầm cảnh báo, cậu ta không hề tốt đẹp như em nghĩ đâu, cậu ta lòng dạ sói già lắm, một tên bỉ ổi không biết xấu hổ.

"Ơ Soobin, anh nói hôm nay đưa tôi đi chơi mà ?"

"Gì ?" Soobin giật nảy.

"Anh nói đưa Chun Ae đi chơi hả ?" Yeonjun ngạc nhiên, theo như cậu thấy thì anh đâu có ưa gì Chun Ae ? Không lẽ mấy ngày cậu đi công tác họ đã thân thiết hơn sao ?

Chun Ae bỏ tay khỏi vai cậu, xích lại gần Soobin, ngây thơ nói "Đúng rồi, anh ấy ngủ với tớ, xong hứa sẽ đi chơi với tớ."

"Này, cậu nói vớ vẩn cái gì vậy hả ?" Soobin né Chun Ae.

"Anh..." Yeonjun nghe xong, không thể tiêu hoá nổi những gì mình vừa nghe, cậu mới đi có mấy ngày thôi, sao lúc về lại xảy ra chuyện gì thế này ?

"Yeonjun, em phải nghe anh, anh..."

"Cậu không tin à ? Để tớ gửi bằng chứng cho cậu." nói xong liền lấy điện thoại gửi ảnh cho cậu.

"Sao cậu làm thế ? Cậu đã nói thế nào mà giờ cậu thất hứa ?" Soobin quát lên, sau đó lại nhìn Yeonjun đứng bất động nhìn điện thoại.

"Là sao thế, Soobin ?"

"Anh..."

"Thì cậu cũng thấy hết rồi đấy, chúng tớ đã ngủ với nhau." Chun Ae đứng bên cạnh nói mà không biết xấu hổ.

"Cậu im đi, sao cậu làm vậy với tôi ? Tôi đã làm gì sai với cậu hả ? Tôi tưởng chúng ta sẽ trở lại như trước chứ, tôi và cậu sẽ lại chơi với nhau thân thiết như xưa, nhưng tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế ? Suốt bao năm qua tôi dằn vặt, tôi thấy có lỗi với cậu, thì ra cũng đều vô ích, cậu cũng chỉ là tên vô sỉ thôi !"

"Sao cũng được, cậu muốn nghĩ thế nào cũng được, tuỳ cậu."

"Cậu cút đi, cậu gây chuyện thế đã đủ chưa ?" Soobin đẩy Chun Ae ra, quay lại nắm tay Yeonjun "Yeonjun, anh..."

"Đủ rồi Soobin, tôi không muốn nghe. Anh và cậu ta ngang nhiên làm mấy chuyện bỉ ổi trên giường ngủ của anh và tôi, ngang nhiên qua lại với nhau lúc tôi vắng nhà, hai người thấy tôi thế này chắc hả dạ lắm !" Yeonjun gạt tay Soobin ra, nước mắt cũng lưng tròng "Kết thúc đi, tình bạn hay tình yêu gì cũng kết thúc hết đi..."

"Yeonjun, em nghe anh giải thích đi."

"Tôi muốn yên tĩnh một mình, anh cút đi." Yeonjun hét lớn, một mạch chạy thẳng lên phòng.

Nhìn cậu như vậy nhưng anh lại không thể làm gì được, anh muốn ôm cậu, anh muốn dỗ dành cậu cho cậu nín khóc, nhưng cậu lại không cần.

"Đi thôi, Soobin."

"Biến đi, cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Yeonjun nữa !"

Chun Ae thở dài "Sau này tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, tôi chỉ muốn nói một sự thật này với anh, có được không ?"

"Nói xong thì cút đi."

"Tôi và anh...là anh em...cùng cha khác mẹ."

...

Chun Ae lặng lẽ viết nhật kí, gói ghém những chuyện vui buồn vào quyển sổ nhỏ...

Tôi thích thầy Soobin lắm ! Thầy ấy là động lực giúp tôi cố gắng.

Hôm nay thầy ấy đã nói chuyện với tôi ngoài giờ học, tôi rất vui.

Tôi vừa biết được một sự thật...Thầy ấy và bạn thân tôi lén lút yêu đương suốt bốn năm rồi ! Tôi đau lắm, tôi phải làm sao đây ?

Tôi và Yeonjun không còn là bạn nữa, chúng tôi giờ giống kẻ thù.

Tôi qua Mỹ học tập rồi, mục tiêu là ba năm sau sẽ trở về Hàn giành lại Soobin.

Chun Ae gập quyển sổ lại, để lên kệ sách rồi rời khỏi thư phòng.

"Thư kí Han, tôi để quên tập tài liệu trên thư phòng, anh lên lấy giúp tôi được không ?"

"Được."

Woojoon lấy tài liệu xong định rời đi nhưng thấy quyển sổ gì đó rơi dưới đất, anh cúi xuống nhặt thì vô tình trông thấy những dòng nhật kí của Chun Ae.

Giành lại Soobin ?

"Vậy là ta tạo cơ hội cho nó sang đây, thay vì cố gắng trau dồi để tiếp quản công ty thì nó lại nuôi ý định giành giật Soobin gì đó với bạn thân cũ của nó ?" cụ Park tỏ vẻ không mấy hài lòng với Chun Ae.

Thư kí Han vội báo cáo tiếp "Có vẻ cậu Chun Ae thích Soobin kia khá lâu rồi ạ, từ khi còn đi học thì phải."

Cụ Park gật đầu.

"Giờ phải làm sao thưa chủ tịch ?"

"Từ từ ta sẽ uốn nắn nó."

Mấy ngày sau cũng không thấy cụ Park đề cập gì đến việc này, mọi chuyện vẫn hết sức bình thường, bỗng một ngày cụ muốn nói chuyện với Chun Ae.

"Ta có chuyện muốn nói với cháu."

"Có chuyện gì sao ông ?"

"Cháu thì cũng lớn rồi, ta cũng không muốn giấu cháu chuyện gì. Hôm trước Woojoon vô tình đọc được nhật ký của cháu, cháu thích Soobin gì đó à ?"

"Cháu..." Chun Ae ngập ngừng, bí mật bấy lâu nay cậu cố giấu đã bị bại lộ.

"Cháu cứ nói đi, ta sẽ không mắng cháu."

"Vâng ạ !"

"Cháu cũng lớn rồi, đã đủ trưởng thành để gánh vác mọi thứ, đã đến lúc cháu biết điều cần phải biết." giọng cụ nghiêm túc.

"Chuyện gì vậy ạ ?"

"Trước khi lấy mẹ cháu, bố cháu có một đời vợ trước. Vợ trước của bố cháu cũng có một người con, tức là cháu có anh trai. Khi anh trai cháu vừa chào đời, bố cháu liền có người phụ nữ khác, là mẹ cháu hiện tại. Vì người vợ trước không thể chịu được nên mới ôm đứa bé bỏ đi."

Chun Ae nhất thời không thể nói gì...

"Anh trai cháu bây giờ vẫn đang ở Hàn, là Soobin đấy !"

Lúc nghe được những điều như chẳng bao giờ có Lúc nghe được những điều như chẳng bao giờ có thật ấy, cậu như chết lặng.

"Cháu hãy bỏ ý định yêu thầm cậu ấy đi, cháu không thể yêu anh trai của mình được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro