18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nghe xong cũng hết sức ngỡ ngàng, cậu và Hoseok, không phải anh em ruột !!

Chuyện này là sao ? Chun Ae chỉ đang bịa chuyện thôi phải không, nó chỉ đang nói nhảm thôi phải không...Không thể nào có chuyện anh và Hoseok là anh em cùng mẹ khác cha, còn anh và Chun Ae là anh em cùng cha khác mẹ được !

"Anh không thể không tin, Soobin..."

"Xong chưa ? Xong rồi thì về đi."

"Xin lỗi, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau." nói xong nó rời đi.

"Khoan đã, vậy còn đêm hôm trước ?"

"Làm sao mà xảy ra chuyện đó được, tôi chỉ cởi áo anh thôi, ngoài ra không làm gì cả, tôi chỉ muốn chọc tức Yeonjun thôi, dù sao cậu ấy cũng thắng rồi !"

"Giờ cậu tự đi mà giải thích mọi chuyện cho Yeonjun nghe đi."

"Được, tôi sẽ giải thích sau."

Nói rồi nó rời đi. Soobin vẫn đang bị rối rắm bởi cái mớ chuyện này, nhưng dù có thuyết phục bản thân không tin đến đâu thì đó cũng là sự thật. Hoá ra cụ Park muốn hợp tác với công ty anh là có lý do cả...Hoá ra ông cụ muốn hợp tác với công ty anh là chỉ muốn tiếp cận cháu trai thất lạc suốt gần ba mươi năm. Từ lúc Chun Ae xuất hiện, bao nhiêu chuyện rắc rối trên đời đều đổ ập xuống đầu anh.

Yeonjun ngồi khóc trong phòng ngủ, cảm tưởng như cậu khóc cạn nước mắt luôn rồi. Cậu không dám ngồi lên giường, nghĩ đến cái cảnh anh và Chun Ae đã mây mưa cùng nhau ở đó khiến cậu không thể nào kìm được nước mắt. Yeonjun đứng phắt dậy, cậu ném hết chăn gối, lột ga giường ném hết xuống đất, chỉ nhìn chúng thôi cậu đã thấy thực sự quá dơ bẩn.

"Yeonjun ? Em làm gì thế ?" Soobin bước vào phòng.

"Anh cút khỏi đây, tiện thể đem luôn cái đống rác này vứt cho tôi ! Quấn quýt trên giường tôi, làm những chuyện anh làm với tôi cùng nó trên giường của tôi, giờ vẫn còn để lại mấy cái thứ dơ dáy này à ? Anh sợ nếu vứt đi tôi sẽ không biết chắc ?"

"Yeonjun, em nghe anh một lần đi mà ! Anh xin em, anh van em, có gì sẽ từ từ giải quyết, em đừng quá kích động." Soobin rất muốn chạm vào Yeonjun nhưng cậu lại né đi rất nhanh.

Ánh mắt cậu dành cho anh cũng không còn dịu dàng nữa...

"Mai tôi sẽ về nhà mẹ, tôi sẽ rời đi để hai người có hạnh phúc riêng của hai người. Chắc bấy lâu nay hai người thấy tôi là con kì đà cản mũi chứ gì ? Giờ tôi sẽ tự động rời đi..." vừa nói, cậu vừa khóc. Cảm giác này nó đau đớn hơn là ngàn con dao đâm vào tim cùng một lúc. Cậu cứ tưởng anh và cậu cứ thế cùng hạnh phúc tới già, nhưng không, anh đã thay đổi.

Đến giờ phút này, cậu không tin những gì anh đã thề thốt hứa hẹn với cậu, cũng không tin những lời đường mật ngon ngọt anh từng dỗ dành cậu, tất cả đối với cậu bây giờ đều là giả dối.

"Anh..."

Soobin cũng không thuyết phục hay cố gắng giải thích gì thêm với cậu, có lẽ để cậu về nhà mẹ thư giãn vài ngày rồi anh sẽ lựa lời nói chuyện với cậu sau vậy. Anh chậm rãi thu dọn chăn gối bị cậu vứt lung tung dưới sàn, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Khi Soobin vừa rời đi, Yeonjun liền ngồi sụp xuống khóc ngon lành. Cậu quá yêu anh, cậu yêu anh tới mức nếu bỏ anh cậu không biết mình sẽ phải xoay sở thế nào, vậy mà anh lại tát cho cậu một cái đau thấu xương thấu tuỷ. Anh coi tình yêu của cậu dành cho anh là cỏ rác sao ?

Yeonjun tự hỏi, trong lúc anh và cậu cùng một chỗ, anh đã nghĩ đến Chun Ae sao ? Cậu cũng tự hỏi, trong lúc anh và Chun Ae ở cùng một chỗ, anh có nghĩ đến cậu không ? Gắn bó cùng nhau suốt chục năm, cứ ngỡ có một đám cưới là viên mãn, là thử thách tình yêu chấm dứt từ đây, nhưng nào có phải vậy, mọi thứ kết thúc bằng sự thay đổi của chính anh.

Yeonjun thấy bản thân cậu ở đây thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, cậu vội vàng xếp quần áo vào vali, hôm sau liền về nhà mẹ từ sáng sớm. Lúc Soobin dậy, Yeonjun đã đi từ bao giờ không biết.

Hôm nay anh cũng muốn về quê một chuyến để nói chuyện với bố mẹ.

"Hức...mẹ ơi...con đã làm gì sai mà anh ta nỡ làm thế hả mẹ..."

Soojin vỗ lưng con trai, nhẹ giọng dỗ dành, "Không, con không sai, chỉ có thằng trời đánh Choi Soobin là sai khi phản bội con thôi ! Con đừng khóc nữa, mẹ mua mint choco cho con nhé baby ?"

"Con không muốn ăn, con chỉ muốn yên tĩnh thôi !"

Soojin thầm cáu, tự nhiên đùng một cái con trai bà về thăm với cái bộ dạng đáng thương thế này, còn nói bị Soobin phản bội, gì mà ngủ với Chun Ae nữa. Thật quá đáng, kể cả hết tình cảm rồi thì cũng nói một tiếng, bỏ thì bỏ chứ làm gì mà phải giấu giấu giếm giếm lén la lén lút sau lưng con trai bà vụng trộm.

"Bỏ cái thằng đấy đi, về nhà mẹ nuôi, con đừng quên mẹ còn rất nhiều tiền."

Càng nói, Yeonjun càng khóc to hơn.

Soobin cũng từng nói sẽ nuôi cậu, cũng từng nói sẽ vì cậu mà cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho tương lai của hai đứa, vậy mà giờ cậu lại ở đây khóc lóc với mẹ cậu về cuộc hôn nhân sắp tới hồi đổ vỡ này.

"Con ghét Soobin...hức...con hận anh ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro