2.Childhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Ở một vương quốc nhỏ nọ, có hai chú thỏ vô cùng dễ thương, nhưng ít ai biết rằng họ có khả năng hiện hình thành con người. Đặc biệt hơn là chú thỏ nâu có cả một khả năng bí mật khác.

Đấng sinh thành của hai chú thỏ này là bạn của nhau từ hồi còn nhỏ nên con cái họ cũng đã biết nhau từ khi mới lọt lòng. Hai đứa trải qua một tuổi thơ êm đềm.

Dù thân nhau là vậy, nhưng hai đứa rất hay cãi nhau, theo kiểu rất trẻ con:
"Tớ không chơi với cậu nữa!!!"
"Kệ cậu, hít-le cậu !!!!!!!"
"Hứ!"
Nhưng đứa luôn làm hoà trước là chú thỏ nâu, chú thỏ trắng mà đã giận thì cả năm cũng không thèm nói chuyện luôn.
Chú thỏ nâu ngồi bất lực nhìn một cục bông trắng đang dỗi kia.
"Thôi mà, xin lỗi"
"..."
Chú thỏ nâu lại gần, đặt tay lên vai thỏ trắng, cậu hất tay thỏ nâu ra. Thỏ nâu bị bơ, giận dỗi tới mức phát khóc, mắt cậu đã bắt đầu phủ một tầng nước sắp trào ra.
Nhưng thỏ nâu không bỏ cuộc, cậu lại gần thỏ trắng, chạm nhẹ vào tai cậu.
Thỏ trắng khẽ rùng mình, quay phắt lại , vô tình quẹt tai vào móng của thỏ nâu, khiến tai cậu bị xước một vệt dài, rướm máu.
Thỏ trắng kêu lên, thỏ nâu lo lắng, tầng nước mắt lúc nãy bắt đầu trào ra, cả hai đứa bắt đầu khóc réo lên. Ông bà thân sinh hốt hoảng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng một đứa bị chảy máu tai, một đứa ngồi đơn độc mà dở khóc dở cười. Hai gia đình bế hai đứa con vào nhà, người dỗ, người băng bó, người đi lau mặt hai đứa đang nước mắt nước mũi tèm lem. Cảnh tượng hỗn loạn không tả.

5 năm sau
Một hôm nọ, thỏ trắng đang ngồi ngắm hoa thì thỏ nâu bỗng gọi to:
"Soobin ơi"
Chú thỏ trắng lon ton chạy ra, bỗng cậu dừng lại, chú thỏ trắng dần cao lên và hiện thành một chàng trai xinh xắn.
"Yeonjun?"
Chú thỏ nâu đã hiện thành người, một cậu trai cao gầy, gương mặt thanh tú đứng trước mặt cậu. Giọng cậu run rẩy đầy lo sợ:
"Bố mẹ... e-em mất...tích r-rồi!"
Soobin nghe thấy như sét đánh bên tai, cậu gục xuống, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống má cậu, cậu khóc nức nở.
"Sao anh biết?"
"Tối qua anh với bố mẹ không thấy bố mẹ em trong phòng, gia đình anh đã tìm tất cả con phố này nhưng không thấy tung tích bố mẹ em."

Soobin áp mặt vào hai tay. Cậu khóc nấc lên, trái tim cậu như vụn vỡ ra từng mảnh. Yeonjun đến gần bên cậu, và ôm lấy cậu...

Hơi ấm từ người anh phần nào đã trấn an cậu, Soobin khẽ vòng tay qua người Yeonjun, hơi ấm quen thuộc đó lại càng khiến cậu an tâm hơn. Nó luôn khiến cậu có cảm giác như được bao bọc, và an toàn gần như tuyệt đối.
"Cảm ơn anh, em bình tĩnh hơn rồi"
Yeonjun buông cậu ra, Soobin cúi gằm mặt, mặt cậu ấm dần lên, thật kì lạ...Anh dịu dàng nhìn cậu, cậu mỉm cười.
"Em có thể sống với gia đình anh, cho tới khi nào tìm được bố mẹ em."
"Vậy ạ..?"
"Anh sẽ luôn bên cạnh em"
Soobin ngẩng mặt lên, gương mặt cậu ửng hồng như những áng mây chiều.
Nhận ra lời nói mình vừa thốt ra, Yeonjun cũng đỏ mặt, ngó qua chỗ khác...
Bố mẹ Yeonjun ôm lấy Soobin
"Tội nghiệp con"
Mẹ Yeonjun khẽ lấy tay áo chùi nước mắt, chồng bà ngồi trầm ngâm bên cạnh cậu.
"Ta nghĩ con cứ ở nhà ta một thời gian, ta nghĩ chúng ta sẽ tìm ra cha mẹ con nhanh thôi"
Soobin gật đầu. Cậu kìm không cho mình khóc, vậy mà bây giờ cậu khóc rồi...
Yeonjun bước ra, bố mẹ anh bảo cậu
"Thôi, con lên phòng ngủ đi. Ngủ ngon nhé con"
"Dạ, con cảm ơn hai bác"
Yeonjun nắm tay Soobin vào phòng ngủ ấm áp rồi cả hai cũng ngủ thiếp đi.

Đã hơn một tuần trôi qua nhưng gia đình Yeonjun vẫn không tìm thấy tung tích của bố mẹ Soobin. Vì lo lắng cho tính mạng của bố mẹ nên Soobin đã lẻn rời khỏi nhà của Yeonjun và đã bị lạc.

Khung cảnh lúc ấy tối tăm, Soobin không biết rằng mình đã lạc trong khu rừng này bao lâu rồi-một nơi hoang sơ, lạnh lẽo. Cậu càng đi sâu vào bên trong thì trời vô cùng sầm uất, không khí ngột ngạt bao chùm xung quanh cơ thể thỏ của cậu. Soobin thấy một góc cây, chạy ra đó ngồi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Xa xa, có một bóng người nhỏ nhắn đang tiền lại gần cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi về hướng ngôi nhà nhỏ ở phía bìa rừng.

Một lúc sau, cậu dần tỉnh dậy sau giấc ngủ thì thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ, đơn sơ. Ban đầu cậu vô cùng hốt hoảng nhưng sau khi thấy một cô bé vô cùng xinh xắn đến gần chăm sóc cho cậu thì khiến cậu cũng bớt đi phần sợ hãi. Cô bé liền nói
"Trông em dễ thương thật đấy, nhìn em chị muốn nuôi lắm luôn!!!"
Soobin vì muốn tìm bố mẹ nên đã ở lại nhà của cô bé để được đi ra thế giới của loài người.

Sáng hôm sau, Yeonjun không tìm thấy Soobin, cậu vô cùng lo lắng và đã báo cho bố mẹ cậu. Tất cả đều đi tìm cậu nhưng không thấy kết quả... Yeonjun như sụp đổ, cậu bật khóc nấc lên, cảm giác trong lòng mình như đang mất đi một người vô cùng quan trọng đối với mình. Bố mẹ Yeonjun liền an ủi cậu để giúp cậu bớt đau buồn. Cả ngày hôm đó Yeonjun như người mất hồn, không ăn uống một cái gì cả.
Đêm xuống, cậu ra ngồi nơi cậu và Soobin hay chơi. Kỉ niệm như ùa về để khiến cậu thêm đau lòng, cậu đã khóc rất nhiều...Từ đó, cậu trở thành một người lạnh lùng, vô cảm.

[...]

Vậy hai chú thỏ trắng và nâu năm đó là Choi Soobin và bác sĩ thú ý Choi Yeonjun sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro