I.Sữa tươi nhiều đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông thỏ
Soobin là một chú thỏ đặc biệt,cậu có thể biến thành con người,đúng ra là một cậu thanh niên đáng yêu. Cậu được nuôi ở một căn hộ nhỏ,nơi Shin Mo-Ah - một cô bé chăm sóc, nuôi dưỡng cậu hàng ngày. Ngay từ đầu nhìn thấy cậu, cô bé ấy đã vô cùng thích cậu với bộ lông trắng bồng bềnh mềm mịn như nhung,cặp mắt tròn xoe và một chiếc miệng luôn cong lên khi được nựng.

Sáng hôm ấy là một buổi sáng tinh mơ, rực rỡ, cậu đã cùng cô bé ra ngoài đi dạo. Đang lon ton chạy dưới đường thì trên trời bỗng đổ mưa, những hạt mưa rơi lách tách làm ướt bộ lông trắng trẻo của cậu. Chính vì con mưa này đã khiến cậu bị cảm.

Chú thỏ trắng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ,nghe vài tiếng nói bên tai cậu mới biết đây là phòng khám thú y.Từ đâu đến,một bàn tay ấm áp bế cậu lên,vuốt ve cậu làm cậu mở mắt vì giật mình.Hơi ấm ấy đến từ một cậu trai mặc áo blouse trắng ở ngực đính thêm bảng tên có ghi là "Choi Yeonjun" và đeo cặp kính tròn màu đen đang mỉm cười rất đẹp. Soobin mơ màng,tự hỏi rằng đây là tình yêu sao? Càng nhìn cậu càng bị thu hút bởi vẻ đẹp và nụ cười toả nắng ấy nhưng chưa tận hưởng được bao lâu thì cậu thấy bác sĩ ấy trên tay cầm một cái tiêm với mũi kim sắc nhọn rồi chích mạnh vô mông của cậu khiến cậu tỉnh cả mơ. Cậu lẩm bẩm mấy câu:
"Cái tên đáng ghét này, tại sao chích mung cho người ta mà lại dùng khuôn mặt đẹp đẽ như vậy chứ!!"

Sau khi khám bệnh xong, Mo-Ah bế cậu về nhà, trước khi đi cậu đã quay đầu lại, ghi nhớ địa chỉ phòng khám thú y Dongju và cả tên của Yeonjun.

Về đến nhà, trời lúc ấy đã là khoảng 5h chiều, vì cậu mới đi tiêm nên cảm thấy trong người hơi mệt và đã ngủ thiếp đi trong lòng của Mo-Ah.
...
Cậu thấy mình đang ở một khu phố tối tăm, kì dị, xung quanh mọi người đánh nhau khốc liệt, có cả gái đứng đường nữa. Phía trước cậu có một người đàn cao ráo và vô cùng đẹp trai, cảm giác ấy lại một lần nữa xuất hiện trong cậu, trong đầu cậu chợt nhớ đến cái tên "Choi Yeonjun" nhưng điều kì lạ ở đây là khi khám bệnh cậu ta là một bác sĩ ân cần, ôn nhu và vô cùng ấm áp vậy mà khi xuất hiện ở nơi này lại là một người đàn ông hoàn toàn trái ngược. Cậu chạy đến chỗ Yeonjun nhưng quên mất rằng mình đang trong hình dạnh con người, cậu nhảy vồ lên người Yeonjun khiến anh ba phần bất ngờ bảy phần bất lực. Anh nhìn cậu một lúc thì thấy cậu có một chút dễ thương, một chút xinh đẹp. Cả hai chạm mắt nhau làm không khí lúc ấy thật ngượng ngùng. Thấy vậy, Yeonjun liền đẩy cậu ngã xuống và cậu mới nhận ra mình đang là con người. Cậu đứng dậy và xin lỗi Yeonjun liên tục.
"Umm... cho tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh..."
Anh thấy vẻ gấp gáp của cậu liền phì cười vì thấy cậu rất dễ thương với đôi má bánh bao và đôi môi nhỏ xinh, anh chưa kịp nói gì thì Soobin ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Cậu chạy tít vào bên trong khu phố, càng đi vào sâu, người cậu toả ra một luồng ánh sáng kì lạ. Bùm... cậu đã trở lại thành chú thỏ trắng trẻo dễ thương.

Bụp... cậu bất chợt tỉnh dậy, thật may đó chỉ là một giấc mơ nhưng trong lòng cậu thầm:
"Aiss, sao đi ngủ cũng có bóng dáng của tên bác sĩ đó nhỉ??? Mà tên anh ta là gì nhỉ??... Yeon... Yeonjun! Đến cái tên cũng đẹp!!"
Vì quá u mê nụ cười của Yeonjun, cậu liền trốn cô chủ chạy ra ngoài để tìm anh.

Mặc dù là người thỏ nhưng cậu vẫn quen với hình dạng thỏ hơn nên lúc ra ngoài đường với tư cách là con người cậu thấy không quen. Cậu chạy đến chỗ của Yeonjun thì thấy cậu đang vuốt ve, âu yếm một chú thỏ con khác. Trong lòng cậu dâng trào sự ganh ghét, đố kị, thấy vậy cậu liền chạy vô phòng khám rồi xông vào cãi nhau và đã lỡ tay đẩy mạnh con thỏ.
• Ngôn ngữ thỏ •
"Ai cho mày được anh Yeonjun của tao ấu yếm, cưng nựng hả??? Mày không có quyền đấy đâu! Anh Yeonjun là của tao!!"
"Đồ điên!! Ai mà thèm Yeonjun của mày chứ tao chỉ thấy anh ta đẹp thôi! 😏"
"Mày cứ liệu hồn, mày mà động vào anh Yeonjun của tao thì mày đừng trách😏"

Yeonjun đứng đó ngơ người ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì anh kéo Soobin ra ngoài và mắng:
"Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Cậu đang làm loạn phòng khám của tôi đó. Nhìn cậu ăn mặc sáng sủa, đẹp trai vậy mà tại sao cậu lại hành xử thiếu lịch sự như vậy chứ. Cậu biết là làm như vậy là ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi không hả?!"
Cậu nghe xong trong lòng có chút tổn thương như sắp khóc, trong đời đây là lần đầu tiên cậu bị mắng đến mức thậm tệ như vậy nhưng điều đó khiến cậu thấy Yeonjun là một chàng trai thú vị, anh là người đầu tiên nói chuyện như vậy với cậu khiến cậu chỉ muốn anh là của cậu. Có phải tính chiếm hữu của cậu đang dần trở nên mãnh liệt không?
_______________________________________

^^Shin Mo-Ah là MOA chúng mình đó ☺️💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro