12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè cậu ăn đi, Choi Soobin, ăn nhiều cho nó có sức khỏe.

- Ừm, cảm ơn Yeonjun.

- Ăn để cóa Sức khỏe cơ à?. Huening

- Ừ thì sao?

- Cái đồ bỏ bạn.

-  Kệ tao.

Huening ở đây cảm thấy thật là dư thừa vì chỉ có hai con người này tình tứ với nhau thôi,  còn chả thèm để ý đến Huening nữa, thật là mệt mỏi.

- Yeonjun à! Cậu cũng ăn đi.

- Ừm.

Huening ăn trong vẻ bất lực của Soojun. Thật tình không biết ra đây để làm gì nữa. Rõ ràng mình là người chở nó đi mà bây giờ nó quên cả mình luôn. Bực bội trong người ghê. Cậu quăng đũa xuống bát.

- Nè!! Hơi bực mình rồi đó, kêu ra đây ăn hay ăn cơm chó không biết.

- Mày về mình đi.

Không hiểu sao lời nói của Huening lại làm Yeonjun tức như thế! Nhưng ngay sau khi Huening rời đi thì cậu cũng thấy có lỗi không ít.

- Yeonjun, ăn xong mình chở cậu về rồi cậu phải xin lỗi Huening nha

- Ừm, mình biết rồi, cảm ơn Bin.

- Ăn nhanh lên rồi mình chở Chun về.






















- Mình ăn xong rồi

- Ừm, lên xe đi.

Lúc chuẩn bị lên xe, Soobin còn tinh tế đội nón cho Yeonjun nữa. Điều này làm Yeonjun rất vui. Đi trên đường Yeonjun chợt nhớ ra gì đó nên tiện đường hỏi Soobin:

- À mà, Soobin ơi, cậu với Renly có quan hệ gì hả?.

- Renly là ai vậy Chun?

Gì? Cậu ta không biết Renly là ai luôn hả? Cậu ấy nổi gần chết, hoa khôi của trường, lớp phó của lớp. Vậy mà Soobin không biết luôn.

- Renly là lớp phó của lớp mà Soobin.

- À, xin lỗi cậu nha, mình cứ nhớ nhớ quên quên, mình với Renly chả có gì hết, nhớ lại thì mình còn chưa nói chuyện với cậu ấy lần nào cả.

Câu trả lời này khiến Yeonjun khá ngạc nhiên nhưng cũng khiến cậu hài lòng đôi chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro