13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra là Renly chả có ấn tượng gì đến Soojun hết, hí hí vậy là tốt rồi, rất hài lòng

- Bin à, chạy nhanh lên chút đi.

- Ừm, mình biết rồiii

Đến nhà Huening rồi, sao ta??? Cậu ấy khóa cửa nhà rồi, thiệt tình.

*cốc cốc*

- Hueningggggggggggggg

Huening bước ra mở cửa nhìn Yeonjun với ánh mắt khó chịu.

- Tao xin lỗi.

- Không, mày đi chơi với chàng bad boy nào đó đi, tao không cần

- Mày đừng giận tao nữa mà.

- 😏

- Thấy Soobin ở đây không? Đừng làm mất mặt tao Huening ơii.

- Rồi rồi, tao biết rồi, mệt ghê á.

Huening cũng đã nguôi giận, mở cửa cho Yeonjun vào. Thấy Soobin còn đứng ở ngoài nên Yeonjun mời vào nhưng cậu ta từ chối vì không muốn làm phiền.

- Hẹn mai gặp lại ở trường.

- Ừm, bye

Cửa vừa đóng Yeonjun đã nhảy dựng lên không mục đích rồi. Huening cũng chẳng hiểu tại Yeonjun thích Soobin mà nên cứ để nó mơ tưởng đi.

- Mày ơii này tao được Soobin chở về.

- Ừ, thì đúng rồi không lẽ mày đi bộ về hả Miu.

- Được chở là hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần nóiii, thật.

- Tao biết mày hạnh phúc đến vậy mà khỏi nói nhá.

- Tao iu Soobin mất thôii, trời ơii

- Cái đồ nhà mày chỉ biết nhớ đến pồ là giỏi.

Yeonjun chỉ mỉm cười rồi chạy tung tăng vào phòng. Cậu vơ lấy điện thoại gọi cho Soobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro