14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, có gì không Chunnnn

- Ờm, cũng không có gì nhiều lắm

- Không gì thì sao gọi mình chi vậy?

- Chuyện là.......

Yeonjun nhận ra rằng mình đã dính lưới tình của Soobin mất rồi, chỉ là không biết có nên tỏ tình ngay lúc này hay không. Cậu sợ bị từ chối thì lúc đó đau lòng lắm nên cứ ngập ngừng mãi chả chịu nói tiếng nào.

- Nói đi Yeonjun, mình sẽ nghe mà

- Chuyện là...có bài này khó lắm mai lên lớp nhớ chị mình nha không mình đánh cậu tơi bời đó.

Rốt cuộc Chun vẫn giữ nó trong lòng mà bịa chuyện. Cậu muốn nói nhưng sợ bị từ chối, cậu muốn giữ nó lại nhưng sợ tình cảm lớn quá thì nguy mất. Nhất định là không nói.

- Ừm, được thôi, bài đê mà nên có khó khăn gì trong học tập thì cậu cứ nói nhé! Mình chờ

-Cảm ơn cậu Bin.

- Không sao đâu mà, cậu đừng khách sáo quá.

- Mình hiểu rồi, vậy mai lên lớp gặp

- Ok mai.

Yeonjun tắt máy trong sự thất vọng về bản thân mình vì không chịu nói ra tiếng lòng của mình. Cũng tức nhưng không thể hiện ra. Thứ Yeonjun trao đi liệu có được nhận lại hay không? Hay chỉ là mãi mãi sẽ không thuộc về cậu. Đúng thôi Soobin đẹp trai, học giỏi, cái gì cũng biết, chuẩn con nhà người ta rồi còn gì nữa. Thế thì làm sao mà Chun với tới được đây. Chun ngồi đắn đo suy nghĩ vì xung quanh Soobin là những cô gái xinh đẹp tài cán như thế kia thì cậu làm được gì. Nói ra có khi bị tẩy chay nữa vì cũng đúng thôi Soobin là hot boy mà, có tức thì cũng trở thành con rối của những điều tiêu khiển mà thôi.

- Yeonjun, mày ngồi đây làm gì?

- À, tao đang suy nghĩ vài thứ vô ích thôi

- Mày đi ngủ đi, cũng muộn rồi bộ muốn làm gấu trúc panda có quầng thâm trên mắt mới chịu hả?

- Nói chuyện xàm xí.

Yeonjun bỏ một mạch vào phòng đắp chăn lại để ngủ nhưng vẫn không quên nghĩ ngợi về điều cậu quyết định. Liệu Yeonjun đi theo lí trí hay con tim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro