1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, cái lúc mà người ta đã ngủ được mấy giấc thì Thôi Nhiên Thuân mới bắt đầu làm việc xong. Tuần sau công ty cậu sẽ ra mắt bộ sưu tập thời trang mới, thân là nhà thiết kế chính cậu rất bận rộn. Có bao nhiêu thứ cần chuẩn bị, tuy mệt nhưng không sao, được làm việc mình yêu thích là cậu đã thấy vui rồi.

Dọn qua bàn làm việc rồi xách túi đứng dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, cứ sống mãi như thế này liệu có chết sớm không nhỉ. Mãi mới có thời gian rảnh rỗi tí, Nhiên Thuân bấm tắt chế độ máy bay trên điện thoại, thông báo kêu hoài chẳng ngừng nghe mà đau hết đầu, phải có mấy chục là của Thôi Tú Bân.

"Thuân làm việc xong chưa?"

"Sao lại làm việc muộn thế?"

"Thuân đang làm việc hay đang ngủ vậy?"

"Yêu ơi đừng làm việc điên cuồng như thế nữa mà TT"

"Thuân ốm tớ lo lắm, thật đấyyyy"

...

"Yêu nhớ chiều mai mình có hẹn đi chơi rồi đi xem phim đấyyy"

May mà Tú Bân nhắn tin, cậu còn đang định giờ đi về rồi mai ngủ đến chiều. Nhìn vậy mà chẳng phải vậy, nhiều khi Nhiên Thuân tự nghĩ mối quan hệ giữa hai đứa là cái gì, bạn thân thì không đúng lắm mà người yêu thì chắc chắn không phải, thế mà cứ nhắn cho nhau mấy tên gọi sến sẩm. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Nhiên Thuân cũng bấm bấm mấy chữ nhắn lại cho người kia.

"Mình nhớ mà bae, nay việc nhiều quá, mai gặp Bân nha."

Thang máy "Ting." một tiếng, Nhiên Thuân bước vào, mở Candy Crush mà không biết Tú Bân đã cài vào từ bao giờ chơi giết thời gian. Kể cũng lạ, tên đấy bảo chơi game để giải trí mà cậu bấm bấm mấy viên kẹo trên màn hình chỉ thấy stress, cậu thừa nhận là cậu chơi game dở nhưng chắc cũng không đến nỗi nào đâu, cậu không thắng được là do người lập trình cái game này quá khó thôi. Phải rồi, chắc một phần Thôi Tú Bân chơi game giỏi là do tên đấy ở trong mấy nhóm người viết code lia lịa để ra một con game.

Để kết thúc một ngày làm việc dài thì uống bia trước khi đi ngủ là tuyệt nhất. Nhiên Thuân với tay lên kệ tủ lấy gói khô bò nhỏ rồi mở tủ lạnh lấy lon bia cuối cùng còn sót lại mà mấy bữa trước Tú Bân mang qua hai đứa uống. Cậu không thích rót bia ra cốc uống, cứ thế mở ra mà thưởng thức luôn. Uống một ngụm to rồi nằm bẹp xuống giường vươn vai cho thoải mái.

Nhiên Thuân có một thói quen gần đây đó là uống bia một mình vào ban đêm và suy nghĩ về Tú Bân. Không biết từ lúc nào cảm xúc cậu dành cho Tú Bân trở nên khác lạ, không muốn đổ lỗi cho bản thân mình, Nhiên Thuân đổ lỗi cho mấy đứa bạn suốt ngày gào mồm lên bảo cậu với Tú Bân nhìn như đôi chim cu tíu tít hẹn hò. Phải mất đến gần hai năm Nhiên Thuân mới chấp nhận sự thật là cậu thích Tú Bân.

Nhớ lại quãng thời gian học cấp ba trước đây, nhóm năm đứa Tú Bân, Nhiên Thuân, Phạm Khuê, Thái Hiền, Ninh Khải được mọi người ưu ái cho cái tên gương mặt đại diện của trường. Quen nhau từ lâu rồi nên suốt ngày chơi cùng nhau, học cùng nhau, bày trò quậy phá với nhau. Quậy thì có quậy nhưng được cái học hành cũng ổn áp nên vẫn được thầy quý cô yêu.

Nhanh thật đấy, giờ thì đứa nào cũng lao đầu vào cuộc sống kiếm từng đồng tiền rồi, không còn là mấy thằng nhóc choai choai làm nũng ngửa tay xin tiền bố mẹ mỗi khi lỡ tay tiêu quá đến nỗi chỉ còn đủ tiền mỗi thằng một hộp mì tôm rẻ tiền. À, chừ Thái Hiền ra, khi mà bốn đứa còn lại ra trường kiếm tiền được hơn hai năm, cái tên đấy vẫn còn đang vật lộn với đống sách vở cùng những hôm trực đêm để hai mắt thâm như gấu trúc, tất cả cũng vì màu áo blouse trắng. Mấy hôm trước cả lũ ngồi nhậu với nhau vì hiếm lắm Thái Hiền mới có thời gian rảnh, nhìn nó chắc phải sụt đi mấy cân, thế mà vẫn nói muốn học cao hơn nữa, cái thằng này thích học nhiều quá điên luôn rồi, đúng là không hiểu nổi cái bọn thích đọc mấy quyển sách vừa dày vừa nặng mấy cân. Ngà ngà say thì lại trêu nó hết đẹp trai rồi sao ở được trong nhóm visual này được nữa, tên đấy gầy đi nhưng vẫn khỏe, đập vào đùi Nhiên Thuân một cái rõ đau, giọng nhè nhè bảo "tao vừa có visual vừa có tri thức, mấy bữa nữa tao đi tập lại boxing thì chúng mày cứ cẩn thận". Bốn đứa nghe xong trợn cả mắt tỉnh cả rượu mà sờ sờ cổ của mình.

Phạm Khuê chắc là đứa nhàn nhã nhất trong nhóm, tốn bốn năm học giáo viên dạy văn mà ra mở quán cafe kiêm viết lách trên mạng, nói cái gì mà "tao học chỉ để sửa cái tiếng mẹ đẻ đứt gãy thôi chứ nết tao dạy cho ai", mà nó nói cũng đúng, Nhiên Thuân mà là phụ huynh học sinh gặp Phạm Khuê dạy con mình có khi còn đánh cho, nết nó chỉ có Thái Hiền là chịu được thôi. Mấy bữa trước nó còn mở cả fan meeting kí tên cho truyện vừa xuất bản, với cái vẻ ngoài của nó, cái mái tóc dài được buộc nửa đầu, đúng chuẩn mấy mẫu người lãng tử trong mộng của các cô gái mộng mơ. Nhưng tiếc thật, mấy fan của Phạm Khuê làm gì biết, người trong mộng của các cô có người trong mộng rồi.

Ninh Khải thì bận rộn hơn. Nhiên Thuân phải công nhận rằng bạn mình rất có năng khiếu học ngôn ngữ. Cái hồi Tú Bân với Phạm Khuê đang phải vật lộn với tiếng Anh để thi đại học thì Ninh Khải đã nói lưu loát được 6 thứ tiếng. Cậu với Thái Hiền lúc nào cũng phải thầm cảm ơn gia đình trong lòng vì một đứa được đưa qua Mỹ sống mấy năm, một đứa từ bé đã được học tiếng Anh. Giờ nó đang làm truyền thông cho công ty đa quốc gia có trụ sở ở thành phố lớn này, lương lậu như thế nào thì không biết, chỉ biết nó lại đổi ô tô với lý do củ chuối "xe cũ bé quá tao không để được hết các cục cưng yêu dấu". Đừng hiểu lầm, cục cưng ở đây là gấu bông.

Nghĩ qua nghĩ lại rồi lại đến Tú Bân, đúng là không thể không nghĩ đến được. Tên đấy mê game lắm, trước đây lúc mới vào cấp ba có chịu học hành gì đâu, toàn thức đêm chơi điện tử. Mẹ Tú Bân chỉ muốn kí đầu, may còn có Nhiên Thuân ngăn lại, từ đấy trọng trách đưa Tú Bân vào đúng quỹ đạo được mẹ dành tặng cho cậu. Mà cậu cũng rất tình nguyện, hôm nào cũng kéo Tú Bân học chung mà tên đấy chẳng chịu tập chung gì cả. Rồi có một hôm, Nhiên Thuân đồng ý với tên đấy làm xong đề lý sẽ chơi game cùng, động đến game là làm bài tập năng suất hẳn. Cậu chơi thua Tú Bân bảy ván game, đúng dỗi thật, tên đấy còn nhìn cậu cười cười, trông chỉ muốn đấm. Nhiên Thuân buột miệng "hay mày làm lập trình viên game đi, chứ mày cứ chơi như thế này tao chơi không lại". Chẳng hiểu sao từ đấy nó chú tâm hơn thật, mẹ Tú Bân cứ cảm ơn cậu mãi, bác phục cậu lắm, và giờ thì vừa ý nó rồi, tháng trước cái game nó làm còn đứng top 1 trong bảng xếp hạng cơ mà.

Còn chưa kịp nghĩ thêm cái gì nữa thì hai mí mắt đã díu lại, mệt mỏi cùng hơi men trong người như đang kết hợp với nhau bao trùm lên đôi mắt của Nhiên Thuân. Cậu ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro