2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân thức dậy trong tình trạng cả người uể oải, nằm lăn lóc, dụi mặt vào chăn một lúc lâu mới có quyết tâm ngồi dậy. Đang định bước xuống chiếc giường thân yêu để đi vệ sinh cá nhân thì điện thoại reo lên tiếng âm báo tin nhắn.

Fivisual

Tú Bân: Nay anh em đi đầy đủ nhất có thể nhé. Biết đâu anh đây vui lại bao cả lũ bữa nay.

Thái Hiền: Nay trực.

Tú Bân: Mày thì khỏi, ôm mấy bọc kim tiêm của mày đi.

Phạm Khuê: Có gì vui à.

Tú Bân: Đi rồi biết.

Ninh Khải: Thằng Thuân chưa dậy đúng không?

Nhiên Thuân: Đây đây.

Phạm Khuê: Thuân xúng xính váy hoa đi, lát anh qua đón iêm nhé.

Nhiên Thuân: Làm như mày không ăn diện.

Phạm Khuê: Tao biết mà, nên tao với mày đi với nhau là gấp đôi sự xinh đẹp còn gì.

Ninh Khải: Ọe

Tú Bân: Tập trung ở quán XX lúc 5 giờ chiều nhé.

Ném bừa điện thoại lên giường, Thuân vuốt tóc ra sau rồi bước vào nhà vệ sinh, đầu thì nghĩ hôm nay mặc gì. Không chỉ vậy, mấy bữa nữa sinh nhật Tú Bân, cái bản thiết kế vòng tay cho tên đấy còn chưa xong, bao việc phải lo.

Mãi mới có một hôm nghỉ mà thực tập sinh mới ở văn phòng cậu thì không nghĩ vậy, cứ nhắn mãi trong nhóm chat muốn mọi người cho ý kiến tác phẩm mới. Nguyên tắc của Nhiên Thuân là đã về nhà là không có công việc, nhưng bạn gái này lại tag cậu nhiều quá. Giỏi cũng là cái tội, ai bảo tốt nghiệp bằng xuất sắc rồi được nhận luôn vào đây làm trưởng phòng làm gì. Nhưng cũng không thể để bóng hồng của mấy thằng nhóc trong phòng mất mặt được, cậu nhắn lại một câu "Tối về anh xem, từ giờ đến tối anh có việc."

Ba đứa Nhiên Thuân, Phạm Khuê, Ninh Khải đến quán được hơn chục phút rồi mà nhân vật chính Tú Bân vẫn chưa đến. Khuê ngồi càu nhàu không thôi, tên Bân mà không bao bữa này là nghe càu nhàu của Khuê no luôn. Rồi không để anh em chờ lâu, ai đó đã đến và không chỉ đi một mình. Thuân nhìn cô gái đi cùng thấy hơi quen mắt, mà quen gì nữa, cô bé thực tập phòng cậu đây chứ ai. Sốc hơn nữa là:

"Mọi người đến sớm thế? Em ngồi đi. Xin giới thiệu với mấy đứa, đây là bạn gái tao."

Thế là Tú Bân có bạn gái à? Nhiên Thuân tự nhiên thấy ghét Tú Bân thật đấy. Ghét thật nhiều. Ghen nữa, thừa nhận luôn đấy.

"Hai đứa mày đi muộn tại bạn gái mày bận vẽ thiết kế đúng không? Haiz, về nhà rồi còn làm việc làm gì vậy, chán chết."

"Em ấy đang thực tập nên lo lắng ấy mà."

"Sao quen được bạn thực tập sinh mới phòng tao vậy Bân?"

"Nhờ mấy lần đi đón Thuân đấy haha."

Ra là nhờ mình. Nhiên Thuân thấy nhức nhức cái đầu rồi. Cả lũ chỉ có mỗi Khuê biết cậu thích Tú Bân thôi, nó trợn mắt ngạc nhiên lắm rồi chân dưới bàn cứ đập đập vào chân cậu. Thằng điên này, cậu còn chưa có gì thì thôi mà nó cứ lo hộ. Tiếng âm báo tin nhắn lại vang lên, lần này là của Khuê.

Phạm Khuê: Tú Bân có người yêu rồi kìa.

Nhiên Thuân: Tao không có điếc.

Phạm Khuê: F^k. Mày biết tao không có ý nói như thế mà.

Đương nhiên cậu biết ý Khuê muốn nói gì, nhưng cậu là ai chứ, Thuân quyết định lảng tránh nó. Có là cái gì của nhau đâu mà nói nhăng nói cuội lúc này.

Có vẻ bầu không khí hơi ngượng ngùng khi cô bé ấy nhập hội cùng, may mắn Ninh Khải đã lên tiếng trước.

"Yêu bao lâu rồi mày?"

Tú Bân cười tươi đáp lại. "Cũng mới, chắc hơn một tháng thôi."

Giấu hay thật đấy, yêu nhau hơn một tháng rồi mà vẫn gọi cậu là yêu này yêu nọ. Vừa nhắc xong tên đấy lại mở mồm.

"Yêu ơi sao nay im lặng thế?"

Bạn gái nó kinh ngạc, cả Thuân cũng vậy luôn, nó dám gọi như thế này trước mặt người yêu nó luôn á? Không biết ngượng à.

"Mày im mồm đi, bạn gái mày ở ngay cạnh mà đùa vớ va vớ vẩn."

Chắc nó cũng ý thức được là mình vừa lỡ mồm nên cười cười cho qua. Hôm nay trông Tú Bân với bạn gái nó vui đấy. Còn cậu thì không, Nhiên Thuân thất tình rồi.

Ăn uống chán chê thì ba đứa xin về luôn để dành lại không gian lãng mạn cho cặp đôi mới yêu đi xem phim. Dù phim hay như thế nào thì làm bóng đèn cũng không vui vẻ xem nổi. Vẫn còn sớm nên cả bọn chạy sang quán cafe gần bệnh viện Thái Hiền đang làm. Sao lại chạy sang tận đây á? Khuê nó chọn đấy, nó còn cố ý mua thêm cho Thái Hiền một cốc latte dâu tây nữa cơ.

Đúng là thất tình cũng không yên với hai đứa láo nháo này, đang ngồi hút sột soạt tầng bọt bên trên của ly americano đá yêu thích thì Ninh Khải vỗ vai hỏi một câu làm Nhiên Thuân chết đứng.

"Mày thích Tú Bân à Thuân?"

Không chỉ cậu kinh ngạc đâu, motor của Khuê còn như đang muốn hét lên luôn. Không kịp để cho Thuân suy nghĩ trả lời sao cho phải, Khải lại nói tiếp, lần này đúng tim đen luôn.

"Vậy là mày thích Tú Bân và Khuê nó biết chuyện này. Thằng Thái Hiền biết chưa? Hay có mỗi tao chưa biết?"

Nhiên Thuân dè dặt đáp lại: "Có mỗi thằng Khuê biết thôi, mày là đứa thứ hai đấy."

Phạm Khuê thấy mặt thằng Khải trông căng như dây đàn, định bụng chuồn trước ra lấy latte dâu đem sang bệnh viện đưa cho Thái Hiền nhưng không kịp. Bạn bè lâu năm có khác, nghĩ làm gì trong đầu thôi mà nó cũng đoán ra. Vậy là phải ngồi chịu trận chung cùng Thuân. Khải nó tra hỏi hai đứa như tra hỏi tội phạm, phải một tiếng nữa chắc nó mới thả cho đi. Khuê lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thái Hiền, sợ cậu chờ lâu.

Phạm Khuê: Hiền ơi tầm tiếng nữa tao qua cho mày latte sau, giờ phải dỗ thằng Khải đã, nó dỗi tao với Thuân rồi TT

Thái Hiền: Chúng mày cứ trêu nó cho lắm vào.

Phạm Khuê: T.T



————-
Trailer mới của tubatu hay quá.
Dreamer bản này hay kinh khủng trời ơiiii. Bài này là bài yêu thích của t trong alb trước đấy.
Mấy bồ đã chốt đơn alb chưa, nhanh tay chốt đơn đeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro