đồi hoa sim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yeonjun as châu thiên tuấn

choi soobin as châu xuân bình

***

làng rơm vừa có một thằng bé từ thành phố chuyển về. ai cũng bảo nó nhìn như người hàn, lại na ná người tàu do hai cái mắt hí của nó. da thì trắng bóc, má búng ra sữa trông chẳng khác nào công tử bột.

nó tên châu thiên tuấn, cái tên khôi ngô tuấn tú biết bao, mà nó thì ẻo lả trái ngược lại tên nó. gọi là ẻo lả thì cũng không đúng lắm do da nó trắng mà nó lại ít khi chơi với tụi con trai, toàn lóc cóc một mình chơi dây chun. mà cũng không phải do tuấn không thích chơi với tụi nó. một lần tôi thấy nó bẽn lẽn tiến tới tụi con trai đang chơi bắn bi, trong đó có cả tôi. miệng nó lắp bắp, hàm trên hàm dưới va vào nhau khó khăn thốt ra câu "cho mình chơi cùng với" nhìn mà phát thương. cơ mà tụi nó thấy tuấn yếu mềm quá nên trực tiếp từ chối, còn chọc cho nó rưng rưng nước mắt chạy về. tôi thì nhát cáy nên cũng hùa theo số đông tẩy chay nó mặc dù trong lòng lại cồn cào cảm xúc khó tả.

làng tôi có một ngọn đồi bị đồn có ma nên chả đứa trẻ nào dám lên. mấy bậc cha mẹ thấy thế thì suốt ngày doạ "mày mà hư là tao bắt mày lên đồi chơi với ma đấy!" nên sự ám ảnh về ngọn đồi trong lòng mấy đứa ngày một lớn. tôi thì ngược lại. từ hồi 5 tuổi tôi đã được bà dẫn lên đồi chơi nên tất nhiên là biết trên đó chả có ma nào, chỉ thấy một rừng hoa sim tím ngắt.

trên đồi vừa mát lại vừa thơm mùi hoa sim nên tôi thích lên đó chơi lắm. khổ nổi bà tôi ngày càng già, sức khoẻ càng yếu đi nên không cùng tôi lên đồi được. mấy đứa nhóc trong làng đứa nào cũng tỏ ra gan dạ mà nhắc đến cái đồi sau làng mặt lại tím hơn những bông hoa sim. hết cách, tôi đành rủ cái người mà tôi không muốn nhất, thằng tuấn.

"tuấn ơi đi lên đồi chơi với tao không?"

đây là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với nó. nhìn nó bàng hoàng ngẩn hai con ngươi trong veo lên nhìn tôi, tôi lại thấy thương hơn là buồn cười. chắc hẳn nó phải cô đơn lắm khi mà chỉ có một người chịu bắt chuyện, chịu rủ nó đi chơi mà nó lại bất ngờ tới vậy.

"nhưng mà, đồi có ma đấy. bình không biết sao?"

"không sao, tao từng lên đồi từ hồi 5 tuổi với bà rồi. chả có con nào trên đấy đâu."

nhận ra sự do dự vẫn còn đọng trong đáy mắt tuấn, tôi vội bồi thêm một câu.

"mày đi với tao đi, tao hái hoa cho mày."

rồi tôi thấy đầu nó gật cái rụp.

***

tuấn lên đồi mà té lên té xuống, báo hại tôi giật thót tim đỡ nó. cuối cùng bực mình quá, trực tiếp nắm lấy tay nó dắt lên đồi. tay tuấn vừa mềm vừa trắng, khác hẳn tay tôi chai sạn lại còn đen sì. nhìn tay thằng tuấn bỗng nhiên tôi tự ti quá thể. mà lòng tôi cũng hơi lâng lâng khi nắm tay nó. chắc đồi thì lạnh mà tay nó ấm, sưởi trái tim tôi nóng rạo rực cả lên.

"bình ơi hái cho tui cái hoa này đi."

lên đến đồi, tôi bị tuấn kéo kéo góc áo. nhìn mắt nó long lanh đòi hỏi tôi hái hoa cho nó, tim tôi như bị đun chảy mà nhão cả ra. tôi đi đến bụi hoa sim, ngắt nhẹ một cành rồi đưa cho nó, tay vẫn chưa hết run. tuấn nhận được hoa thì vui lắm, nó cứ mân mê hoa rồi cười cười. con trai gì thích hoa thế không biết!

rồi như bị một thế lực nào đó điều khiển, tôi ngắt thêm một cành nữa gài lên tóc tuấn. vành tai tròn trịa khép nhành hoa vào mái tóc bồng khiến hoa lấp ló, e thẹn như người được cài hoa. tuấn đỏ mặt nhìn tôi. bị ánh nhìn chằm chằm của tuấn soi vào, tôi lúng túng không biết làm gì, bèn chạy biến đi, để lại nó ngơ ngác đằng sau chỉ kịp kêu "bình ơi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun