tui-bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cứ chạy, chạy mãi để những cơn gió lành lạnh làm nguội đi cái nóng ở con tim tôi. tôi trách thằng tuấn, mắc cái mớ gì trưng ra khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh đó ra nhìn tôi. mắc gì tuấn được cài hoa mà không cảm thấy tức giận hay bị xúc phạm. mắc gì, mắc gì...

mắc gì tôi lại cài hoa cho tuấn, còn cảm thấy nó thật đẹp?

những thắc mắc liên tục ồ ạt tràn vào trí óc non nớt mà không có lời giải đáp. đến khi cảm nhận được âm thanh tí tách va chạm xuống nền đất cằn cõi, khuôn mặt lấm tấm nước, tôi mới chợt nhận ra trời đã mưa.

"chết rồi, thằng tuấn còn ở đó!"

giờ tôi mới sực nhớ ra tuấn vẫn còn bị bỏ lại ở đằng xa tít. cảm giác hối hận ùa về, tôi sợ ba má thằng tuấn lo, tìm nó khắp nơi. cũng sợ ba má nó giận mách ba má tôi rủ rê nó đi chơi không chịu về. sợ ba má đánh tôi nát đít vì đi chơi khuya. giữa quyết định đi về luôn hoặc đi tìm thằng tuấn, tôi chọn vế sau mặc dù chắc gì nó vẫn còn ở đây. nhưng so với những viễn cảnh trên, tôi còn hãi hơn cái cảnh tuấn khóc tu tu trong cái hốc cái hang nào đó trên đồi. phải chịu lạnh chịu đói đến sáng mai, hoặc có khi tối mai mới có người tìm thấy.

tôi không muốn phải nhìn thấy cảnh mắt nó sưng húp, mệt mỏi trở về, trong tiếng rầy la của ba má tôi lẫn tiếng khóc xót thương con của ba má nó. càng không muốn đôi mắt đó khi thấy tôi, sẽ ánh ra tia thất vọng, dù chỉ là bé tí.

***

"tuấn ơi mày đâu rồi?"

tôi lùng sục mọi ngóc ngách trên đồi, trong hang trong hốc, tìm mỏi cả mắt, la khản cả giọng vẫn chưa thấy nó. trời đã gần tối, mưa li ti càng ngày càng nặng hạt hơn, tôi quyết định bỏ cuộc, trốn vào cái hang gần đó trú tạm rồi đi về kiểm tra xem thằng tuấn có ở nhà không.

nếu nó ở nhà, tôi nhất định sẽ bắt nó bôi thuốc cho tôi. nãy giờ đi tìm nó, chân cẳng cũng va vào đủ thứ. nào là cành cây khô ven đường, hay đơn giản là tôi không chú ý vấp ngã một hòn đá. nhìn vết thương đang rỉ máu dưới bắp chân, tôi suýt sa than đau.

tôi tự bật cười trong tưởng tượng của mình. chắc là nó sẽ cuống quýt, lấy thuốc mỡ xoa cho tôi, rồi lấy băng gạc quấn lại thật đẹp mắt. rồi tôi sẽ sai vặt nó đủ điều, bắt nó cơm bưng nước rót tận miệng. hàng ngày cũng sẽ được thấy nó. nếu vậy thì, bị thương như này cũng đáng.

tôi biết đó là ảo mộng do tôi tự nghĩ ra, bởi vì khi thấy thằng tuấn ở nhà là đồng nghĩa với việc ba mẹ nó sẽ la rầy nó, đánh đít nó. với cái thân thể nhỏ bé như vậy, tôi không chắc nó còn sức phục vụ tôi không nữa.

"má! thằng tuấn mà thấy cái này, không biết có hoảng cả lên không nhỉ?"

"thấy gì cơ?"

đột nhiên có một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau tảng đá tôi đang dựa. giật mình quay lại, tôi thấy tuấn ngồi chễm chệ ngay sau lưng, hai cái mắt hí đang tìm kiếm cái gì đó trên người tôi.

"ối, bình bị sao thế này!?"

chưa kịp hoàn hồn, tôi bị tuấn bắt lấy cái bắp chân mà dòm ngó vết thương. bàn tay trắng trẻo, thon thả của nó rê lên từng vết thương nhỏ lớn trên chân khiến tôi vừa đau vừa nhột, muốn vùng ra nhưng không nỡ.

"mày chưa về sao?"

"tui thấy bình chạy đi thì đuổi theo, nhưng mà không có kịp. trời lại mưa nên tui trú vô cái hang, ai dè ngủ quên sau vách đá luôn. tui mới tỉnh dậy nè."

nó nói xong thì cười hì hì, để lộ ra hai cái răng thỏ trông cưng ơi là cưng. cái mai nhà bà thúy cũng có mắt cáo răng thỏ, nhưng không được đẹp như tuấn. nhìn nhỏ gian ơi là gian, răng thỏ thì bự chà bá rất mất cân bằng. và tôi cảm thấy mình như một tên khốn khi có suy nghĩ xấu xa như vậy với một đứa con gái chưa dậy thì.

"ừ vậy tí nữa mưa tạnh rồi về."

***

chúng tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất mãi mà chẳng thấy mưa tạnh. hai đứa mới quen nhau được có một ngày mà như một năm, chả biết chuyện đâu ra mà nói lắm thế không biết.

"mày về trễ không sợ ba má la à?"

"ba má tao lên thành phố đi làm một tháng mới về một lần. tao sống chung với anh ruột, mà ổng hay la cà lắm. có khi tới một, hai giờ sáng mới về đến nhà."

"sao mày cứ xưng tui gọi tên hoài vậy?"

"bình không thích hả?"

"cũng không hẳn..."

thú thật là, tuấn xưng tui hai cái mỏ vịt của nó cứ chu chu lên nhìn ghét lắm. tôi lại càng thêm mê cái giọng ngọt xớt của nó khi líu la líu lo "bình ơi" nên tôi hỏi chỉ là tò mò. vì các bạn đồng trang lứa, nhất là đám con trai có bao giờ xưng hô như thế đâu. nhưng tôi không thể tưởng tượng, càng không thể chấp nhận được nếu một ngày tuấn bỗng nhiên hổ báo, xưng mày tao, cười ha hả và hùa theo những trò mất dạy của tụi con trai khi chọc ghẹo đám con gái.

"nếu bình không thích tui có thể đổi."

"kh-không cần! mày xưng hô như vậy hay lắm, tao rất thích!"

tuấn nhìn tôi khoa chân múa tay thì bật cười. mắt nó cong lên hình lưỡi liềm, đến cả trăng khuyết đêm nay cũng không đẹp bằng mắt nó. nốt ruồi ngay gò má như đang trêu ngươi tôi mà nhảy múa, cử động theo từng nhịp cười của nó, hại tôi nhìn đến ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun