2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn đống đồ ăn tôi xách về mà hai mắt tròn xoe, miệng nhỏ cứ há hết cả ra. Răng thỏ lộ rõ ơi là rõ, đáng yêu không thể tả được.

Tôi trao đổi một chút với anh Soobin xong cũng bỏ điện thoại qua một bên, nhìn mèo nhỏ ngó cái túi đồ mà cứ nuốt nước miếng, không dám động tay vào thì buồn cười xoa đầu em, dúi vào tay em gói snack phô mai cay mới mua về.

Junie cười tươi, hai mắt cong cong nói cảm ơn rồi chạy vụt ra ngoài phòng khách, ngồi xem tiếp tập phim mèo và gián đánh nhau chí choé trên tivi.

Tôi tranh thủ cất đồ rồi dọn dẹp qua nhà cửa, xong xuôi mới nhắc em đi tắm. Con mèo nhìn tôi bĩu môi.

"Nhưng em... không biết... tắm"

"Thế hôm qua em tắm kiểu gì?"

"E-em chỉ... chỉ... xả nước lên người..."

"Thế đi vào đây, chị tắm cho mày"

"Ơ..."

Em bấm tắt tivi, lò dò chạy theo sau tôi đi vào nhà tắm.

"Mặc tạm bộ này nhé, ăn tối xong chị dẫn đi mua quần áo."

"Nhưng mà, chị tắm cho em á?"

"Ừ. Chị phải dạy mày cách tự tắm nữa."

Tôi đần ra nhìn Junie cứ tròn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh mới bay tới, như thể tôi mới là sinh vật lạ ở đây chứ không phải là em vậy.

"Em là giống đ-đực mà?"

"Hả?"

Không biết Junie đã nghĩ sâu xa tới tận đâu, nhưng tôi vẫn đánh bốp một cái vào đầu nhỏ này, dạy bảo lại em, mà không ngờ con mèo này tới tiếng người còn nói không sõi, lại còn dám dẩu mỏ lên cãi lại tôi.

"Mày phải nói là con trai, là đàn ông chứ!"

"Chị phải gọi em là em chứ!"

...

Tôi và Junie quậy banh cái nhà tắm lên, cuối cùng cũng lôi được em ra ngoài, bắt đầu sấy tóc cho em. Con mèo nhỏ đã biết cách tự tắm cho bản thân rồi, nhưng nãy giờ nó không chịu nói chuyện với tôi.

"Ngại cái gì, chị đây tắm mày cho suốt đấy rồi còn gì mà ngại"

"Hừ..."

"Làm sao nữa?"

Con mèo bắt đầu mếu máo, mặt nhăn nhó khó coi, nước mắt lưng tròng nhìn tôi đầy uất ức.

"Chị làm đau em!"

"Tao véo đít mày thôi chứ có làm gì đâu?"

"Chị quát em!"

Junie khóc rưng rức, em quay đi không thèm nhìn tôi nữa. Hẳn là đang dỗi tôi rồi, khi trước còn ở dạng mèo Junie cũng hay quay lưng lại với tôi mỗi khi em dỗi. Junie khi ấy nhỏ bằng hai lòng bàn tay tôi, chỉ cần bế em ôm ôm thơm thơm là hết dỗi ngay. Nhưng bây giờ Junie ở dạng người rồi, tôi thì không biết dỗ dành trẻ con, đành xoa đầu nó nịnh ngọt một tí.

"Chị xin lỗi, chị không cố ý mà~ Nago không dỗi nữa nha, đợi chị đi xong sẽ dắt em đi ăn, đi mua đồ, đi chơi. Được không?"

Cái đầu nhỏ gật gật, tôi yêu chiều thơm lên trán em một cái. Tôi thấy em đỏ tai, chắc là em ngại, không nghĩ nhiều mở miệng khen em đáng yêu một câu.

Vì Yeonjun không phải người bình thường, lại như trẻ con mới chào đời, gần như cái gì cũng mới mẻ, bỡ ngỡ. Được đi ra ngoài chơi em cứ tròn mắt nhìn mấy cái ánh đèn điện sặc sỡ được treo trên cây, cứ hỏi về cái xe đẩy bán kem lạnh kia tại sao lại bốc được ra khói hay thế. Tôi dắt em đi ăn thịt nướng, nhưng em chẳng ăn được bao nhiêu nên rất nhanh cả hai đã bước ra khỏi quán, bắt đầu đi tìm mấy quán bán quần áo dành cho nam. Tôi chọn cho em vài bộ đồ, cả giày dép nữa, đa số em đều ưng cả nên cũng rất nhanh, không hề mất thời gian.

Tôi cũng dắt em đi vòng quanh phố đi bộ, mua cho em đồ này thứ nọ em muốn, cái bụng nhỏ nhét đầy thịt nướng chưa kịp xuôi đã thêm vài xiên viên chiên thì no căng, Junie đòi đi về. Tôi đèo em bằng con xe điện đời cũ, rè rè phóng về nhà, lại thấy anh Soobin đang đứng đợi tôi, hình như đang có việc gì đó.

"Anh!"

"Ừ, mới đi đâu về đó?"

Anh Soobin hơn tôi 1 tuổi, là đàn anh học chung trường cấp 3 với tôi. Tôi và anh đều là nhân viên văn phòng bình thường, trùng hợp là làm chung một công ty, anh kiểm toán, tôi kế toán, có thể nói là rất thân thiết.

"Em đi ngắm phố tí thôi."

"Ừ... Còn đây là...?"

"Em trai em."

Tôi cười chữa ngượng, mở cửa rồi kéo tay Junie đang đứng nép sau lưng tôi đi vào trong nhà. Hiện tại tôi không muốn thân phận của em bị lộ ra ngoài, phải cẩn thận hết sức có thể.

"Anh Soobin tìm em có chuyện gì hả?"

"À, chị Miyoung bảo anh đến đây đợi chị ấy á."

"Anh cũng khám bệnh à?"

"Há? Không. Chuyện riêng thôi."

"À..."

Tôi vừa mở miệng nói thì thấy bóng dáng chị Miyoung ở bên ngoài bước vào. Chị hỏi han anh Soobin một lát thì quay sang tôi, hỏi tôi bị làm sao mà muốn khám.

"À, em không khám cho em."

"Thế khám cho ai? Soobin à?" Chị Miyoung vừa nói vừa chỉ vào anh Soobin.

"Dạ không, người cần khám ở trong phòng cơ. Chị đi theo em."

Tôi dắt tay chị Miyoung vào phòng. Hwang Miyoung là bác sĩ đa khoa, vì không muốn lộ chuyện Junie không phải người bình thường ra ngoài nên tôi mới phiền chị tới giúp.

"Anh Soobin ở ngoài đợi nhé, trong tủ lạnh có nước ngọt với dưa hấu, dưới gầm bàn có snack đó."

Anh Soobin nghe thế chỉ cười, thò tay lấy gói snack ăn tạm cho đỡ buồn.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro