3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Miyoung đóng hộp đồ nghề lại, kết luận rằng em không gặp vấn đề gì cả.

Chị vẫn chưa biết chuyện Junie là mèo con hoá người, nên cứ khuyên tôi nếu em có gặp vấn đề gì không ổn thì phải cho em tới bệnh viện để khám. Chị lại hỏi về Junie - vốn dĩ là con mèo nhỏ màu vàng ngoan ngoãn trong trí nhớ của chị ấy. Thì Junie ngồi bên cạnh đã nhanh nhảu kêu meo meo rồi.

Tôi hoảng muốn điên cả người, gãi lên đầu Junie hòng dỗ em đi ngủ.

"Em ấy là con nhà ai thế? Trông đáng yêu ghê, mà nhìn không có nét giống em."

"À, này là em họ em."

Chị Miyoung gật đầu, không hỏi han gì thêm nữa, cầm hộp đồ ra ngoài rồi gọi anh Soobin đi về.

Tôi tưởng rằng đã qua được mắt chị ấy rồi, không nghĩ sẽ nhận được tin nhắn từ chị, đại loại là nói tôi có gặp chuyện gì thì đừng có giấu chị.

"Nói chung là chị cảm thấy không đúng lắm ở em ấy. Chị chưa từng thấy nhịp tim ở người bình thường mà lại đập nhanh như thế này."

Tiếng chị Miyoung vang lên qua chiếc điện thoại của tôi, tôi trầm ngâm một lát, mới dám hỏi chị thêm.

"Vâng, vậy ngoài nhịp tim ra... có còn gì khác lạ không ạ?"

"Khác lạ là khác lạ thế nào?"

"Là..."

Tôi không biết phải nói thế nào, không biết có nên nói thật cho chị Miyoung biết hay không. Chị là người rất nhạy bén, cũng rất kín tiếng, kín miệng, nói chung là tôi tin tưởng chị tuyệt đối, dù có nói ra cho chị biết cũng không sao. Điều tôi lo lắng là chị sẽ có cách nhìn nhận không hay về Junie.

"...là không giống một con người bình thường."

"Ừ, thế thì không có. Ngoài nhịp tim đập nhanh khác thường ra thì không có gì hết. Rốt cuộc là đã có chuyện gì, em ấy là ai? Em không qua được mắt chị đâu."

....

Sau khi kể ra với chị, tôi cũng nhẹ lòng hơn một chút. Từ tối hôm qua đến giờ tôi cứ thấp thỏm nghĩ ngợi về chuyện này, chưa một phút nào ngừng lo lắng cả.

Về Junie, tôi vốn định sẽ làm giả giấy tờ và bằng cấp cho em, để lỡ không may dính líu tới pháp luật thì còn dễ giải quyết hơn đôi chút. Tôi cũng đã hỏi qua ý kiến của anh Soobin, vì trong chuyện này anh rành rọt hơn tôi. Nhưng nếu như mọi thứ không may vỡ lở ra thì thật sự sẽ không hay chút nào. Mà thậm chí sự tồn tại của em ấy là thật, thì hà cớ gì những thứ chứng minh sự tồn tại của em lại phải làm giả?

Vậy nên dù có khó khăn, tôi vẫn sẽ cố gắng làm đầy đủ những thứ đó cho em, tôi thật tâm mong muốn em được sống như một con người thực sự.

Bố mẹ tôi hiện đang định cư ở Việt Nam, họ khá cổ hủ, thậm chí họ còn không thể cởi mở hơn về tình yêu đôi lứa giữa người cùng giới thì chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận chuyện về Junie đâu, nên tôi quyết định giấu nhẹm chuyện này với họ. Một mình tôi đứng tên người giám hộ cho Junie là đủ rồi.

Tôi ngồi ở ban công một lát, nhìn ra ngoài sân ngắm mấy cây hoa bồ công anh mọc dại đang nở. Junie rất thích bồ công anh, em thích chúng tới nỗi đã từng lăn lóc nghịch ngợm, vờn gãy hết cả hoa, khi không còn hoa để nghịch nữa thì lại buồn thiu lủi thủi lết vào nhà, cuộn tròn người nằm trong góc tường.

Tôi ngồi ở đây rất lâu, cho tới khi ở ngoài đường đã vắng lặng không còn một tiếng xe cộ thì tôi mới đứng dậy đi về phòng.

Junie đang ngồi bó gối trên giường, có lẽ em không ngủ được. Thấy tôi bước vào, em mừng quýnh lên chạy tới túm lấy áo tôi. Nếu bây giờ em mà vẫn còn cái đuôi mèo, hẳn là nó đang vẫy loạn lên vì vui mừng cho mà xem!

"Chị! Nãy chị đi đâu, em đợi... mãi."

"Không đi đâu cả, chị ngồi ở ban công nói chuyện với chị Miyoung thôi. Sao em không ngủ đi, sau này không cần đợi chị đâu."

"Em không... quen..."

Tôi biết mèo nhà tôi siêu dính người, nên ban đêm mà không có hơi người bên cạnh là em sẽ không ngủ được. Tôi thương em quá, đứa nhỏ này cao hơn tôi là thật, nhưng có những khoảnh khắc tôi thấy em còn nhỏ bé chỉ bằng nửa cái bánh bao nhân thịt mà thôi.

"Junie này, em muốn có tên không?"

"Em tên Junie."

"Không, ý chị là tên giống con người. Như anh Soobin là Choi Soobin vậy đó."

"Dạ... vậy thì cũng... có ạ."

"Vậy chị đặt tên cho em nhé?"

"Dạ... hì hì~"

Đôi mắt em lại bắt đầu tròn xoe như hai viên trân châu, lấp lánh ngồi chờ tôi đặt tên cho em. Tôi xoa phần tóc gáy em, tóc em mềm lắm, sờ thích lắm.

"Choi Yeonjun nhé?"

Cái tên này thật ra chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Vậy mà em cũng gật đầu đồng ý, còn khen tôi đặt tên cho em hay quá. Mãi sau này tôi mới đi tìm hiểu trên mạng về chữ Hán, cũng ngẫu nhiên phát hiện ra tên của em mang ý nghĩa là "trước sau vẹn toàn".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro