ᯓ10. 𝜗𝜚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc đường tới biển họ dừng lại ghé thăm khá nhiều địa điểm để chụp ảnh và mua đồ nên khi đến nơi cũng đã tối muộn.

Họ nhanh chóng nhận phòng và sắp xếp chỗ vì cả nhóm cũng đã thấm mệt sau một ngày dài. Đương nhiên Beomgyu dính chặt lấy Taehyun và đòi cùng phòng với em ấy. Quản lí Lee và hai staff nam kia thì ở chung một phòng lớn hơn so với mọi người.

Soyah thì đang hí hửng đeo bám trên người bạn staff nữ đi cùng.

"Em chung phòng với chị Chaewa nè"

Cô cười tít cả mắt, kéo tay bạn kia về phòng trước.

Kai nãy giờ đứng chờ mọi người xếp phòng, bây giờ mới thấy mình bị thừa ra nên hốt hoảng hỏi.

"Ơ thế em ở phòng nào?"

Anh quản lí vội check lại phòng, hoá ra có hai phòng lớn là đủ cho ba người ở cùng chứ Kai không bị thừa. Nó thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẫn có thể đặt thêm một phòng nữa nhưng Kai lại không muốn ở riêng vì nó không mang theo đống gấu bông của mình.

Có lẽ Yeonjun còn ngại chuyện lúc sáng nên anh kêu Kai sang ở chung phòng với Soobin. Cậu nhăn mặt, lắc lắc cánh tay của anh tỏ ý rằng không muốn. Taehyun để ý thấy điều đó nên lập tức kiếm cớ để kéo Kai về chung phòng.

"Anh Beomgyu mới mua đĩa game, tối nay tụi em hẹn nhau chơi nên Kai ở bên phòng này rồi, không đổi được đâu hyung"

Anh không nói gì thêm, cũng đành ngậm ngùi theo chân cậu về phòng sau khi quản lí nói giải tán. Cậu không để anh xách bất cứ thứ gì, trực tiếp lôi vali và túi đi, anh thì cứ cúi gằm mặt rồi lững thững theo sau.

Soobin mở khoá phòng, cất gọn đống đồ đạc của cả hai, trong suốt quãng thời gian ấy cậu chẳng mở miệng nói với anh cậu nào. Không phải cậu giận anh, mà cậu sợ nếu mình nói gì thêm sẽ làm anh khó chịu và cách xa cậu.

Hai người không ai tiếp xúc với ai, anh tắm xong liền nằm lên giường, phủ kín chăn từ đầu đến chân. Thở hắt một hơi, cậu lắc đầu rồi vào tắm vì cũng đã gần 11 giờ đêm.

Soobin bước ra từ phòng tắm, cậu vẫn cởi trần vì người chưa khô hẳn, mặc áo sẽ rất dính và khó chịu. Lén nhìn bên giường anh, có vẻ anh đã ngủ rồi nên cậu rón rén tắt điện phòng đi và bật đèn ngủ lên.

Ánh đèn mờ mờ cùng với hương thơm của tinh dầu chuẩn bị sẵn của khách sạn, cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh. Trong lòng cậu thấy nhộn nhạo, cảm giác như có thứ gì thúc đẩy cậu làm chuyện quá ranh giới của cả hai hiện tại.

Trong phút giây đầu óc trống rỗng, cậu nhẹ hôn phớt lên môi anh. Cậu giật mình rời khỏi đôi môi ấy, bối rối định trở về giường mình thì anh vùng dậy kéo cậu lại.

Soobin mất đà liền chới với ngã, cậu nhanh chóng xoay người rồi chống tay xuống nệm giường, mặt cậu đối mặt anh, tư thế trông vô cùng ngượng ngùng.

"Anh..."

"Tưởng anh ngủ rồi nên giở trò hả? Sao lại đổi xưng hô rồi? Chán anh nên không gọi là bé nữa chứ gì?"

"Không phải... em tưởng anh không thích..."

Yeonjun cười khúc khích, bàn tay đặt lên má cậu vuốt ve nhẹ nhàng, Soobin của anh đẹp thật đấy.

"Em muốn ra bờ biển đi dạo chút không?"

"Giờ này á?"

"Mới mười một giờ hơn mà, về trước nửa đêm là được, đi với anh nhé?"

Chiêu bài cuối cùng của anh là làm nũng đã chốt hạ được lí trí của Soobin. Cậu đành đồng ý đi với anh, nhưng trước khi đi cậu lục lọi trong túi và lôi ra cái áo khoác gió bắt anh mặc vào.

"Bé mà ốm tiếp là không đi chơi được đâu đấy, mặc vào rồi chúng mình đi, không thì nghỉ"

Biết rõ tính của cậu nên anh cũng ngoan ngoãn khoác chiếc áo lên. Đôi trẻ dung dăng dung dẻ dắt nhau ra bờ biển, mặc dù đã muộn rồi nhưng vẫn còn lác đác mấy người cũng đi dạo như hai người họ.

Gió lướt qua từng lớp da trên người anh khiến anh rùng mình. Yeonjun liếc nhìn qua cậu, Soobin nắm tay anh, mắt nhìn trông về phía xa xăm, ánh mắt không còn buồn như hồi sáng nhưng thay vào đó là sự rối bời, khó đoán.

Anh chủ động kéo cậu ra ngồi lên một băng ghế gần đó. Họ cùng nhau lặng im ngắm biển đêm, từng đợt sóng cứ đều đều xô đẩy nhau chạy vào bờ rồi lại đi quay về với đại dương rộng lớn.

Có lẽ sự im lặng đã kéo dài quá lâu và dường như cậu đã sẵn sàng cho một điều gì đó, Soobin quay sang anh, tông giọng trầm ấm của cậu từ từ lọt từng chữ vào tai anh.

"Nếu giờ... em nói em thích anh thì sao?"

Yeonjun mở to mắt, anh nhìn cậu với vẻ mặt ngờ vực.

"Em nói thật?"

Trong phút chốc, cậu bỗng thấy mình hèn nhát và muốn rút lại lời vừa thốt ra, nhưng lỡ đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Giọng cậu có chút run mà đáp lại anh.

"Vâng, em thích anh từ hồi còn là thực tập sinh..."

Hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến anh ngỡ ngàng, cậu thích anh lâu như vậy mà anh còn chẳng hề biết?

Soobin không thấy anh trả lời, lòng dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả, cậu toan định nói tiếp thì bị anh chặn lại.

Yeonjun cố sắp xếp lại những câu nói trong đầu mình để trả lời cậu. Hít một hơi thật sâu, anh bình tĩnh nắm chặt tay cậu.

"Anh cũng thích em, mới gần đây thôi, anh nhận ra mình đã quen thuộc với sự nuông chiều và quan tâm của em, mỗi lần em lo lắng cho anh khiến anh lại có thêm chút cảm xúc lạ lùng, và rồi anh nhận ra anh rung động vì những điều nhỏ nhặt mà em làm. Anh thật lòng thích em, hoặc hơn cả thế...!!"

Một tràng dài lời thổ lộ của anh lọt từng câu từng từ vào tai cậu, một chữ cũng không bỏ sót. Tim của anh đập thình thịch, chờ đợi cậu đáp lại.

"Vậy chúng ta có cơ hội không, anh?"

Giọng của cậu run run như sắp khóc, cố kìm nén sự vui sướng trong lòng.

Anh cười nhẹ rồi kéo cậu lại gần, anh hôn lên trán, lên tai, lên mũi, má, đuôi mắt và điểm dừng cuối cùng là môi của cậu.

"Tất nhiên câu trả lời sẽ là có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro