ᯓ9. 𝜗𝜚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap này có hơi nhiều đất diễn của Beomhyun, ai hông thíc thì lướt lướt qua nhaaa.

_________________

Bốn đứa nhóc đang tíu tít bàn bạc với nhau gì đấy thì thấy hai người đến liền im lặng giả vờ liếc ngang liếc dọc như không có gì vừa xảy ra.

Để phá tan bầu không khí im lặng kì lạ, Taehyun lên tiếng hỏi Yeonjun.

"Em tưởng có hai người đang giận nhau?"

Anh vừa định lên tiếng trả lời thì cậu nhanh nhảu đáp lại.

"Em với Beomgyu hửm?"

Beomgyu giật mình nhăn nhó kêu lên.

"Hồi nào??"

"Chứ không sao bây cách xa vậy?"

"Ẻm bận nói chuyện với Kai mà, phải không Taehuynie?"

Một câu trả lời cụt lủn : "Vâng"

Soobin ôm bụng cười nắc nẻ khi thấy mặt Beomgyu trở nên ngờ nghệch sau câu nói kia.

"Hôm qua em bảo hết giận rồi màaaa!!"

Nó hậm hực dẫm chân bùm bụp rồi chạy qua ôm em.

"Ơ hay, thì em đã nói giận cậu nào đâu"

"Em trả lời có mỗi chữ vâng, em hết thương anh chứ gì?? Huhu mới hôm qua còn ôm anh ngủ ngoan lắm mà"

Taehyun thở dài ngao ngán, có người yêu trẻ con là vậy nhưng em cũng không nỡ để anh buồn liền chiều ý dỗ dành anh. Em hôn cái chóc lên má Beomgyu rồi vò mái tóc nâu mềm mềm kia.

"Không giận thật mà, em thương anh còn không hết"

"Chỉ thương thôi không yêu à?"

Beomgyu phụng phịu tựa cằm lên vai em.

"Cả yêu nữa"

Soobin lúc này cũng hùa theo nũng nịu với Yeonjun.

"Béeeee, tụi nó kìaaaa"

Anh cười tít mắt, véo má của cậu một cái.

"Rồiii, anh cũng yêu emm"

Họ mải cười đùa mà quên mất chúa phá bĩnh, kẻ huỷ diệt tâm trạng đang đứng ngay đó, anh quản lí thản nhiên hỏi một câu.

"Ủa Yeonjun với Soobin hẹn hò lúc nào thế?"

Soyah đứng hình, vội bịt miệng anh quản lí rồi đẩy anh ta ra xa.

"Đừng để ý ông này mọi người ơi, kệ ổng đi"

Quản lí cố gỡ tay Soyah đang bịt miệng mình lại.

"Quản lí Lee ơi em quỳ xuống xin anh im lặng dùm em, anh nói câu nữa là nhà người ta banh chành luôn, anh tin không?"

Sau câu nói khi nãy, Yeonjun vội rụt tay lại, không thoải mái tuỳ ý hành động như lúc nãy nữa, Soobin cũng vậy, cậu ngại ngùng gãi gãi đầu, cố nhìn sang chỗ khác để lảng tránh.

Đôi chíc bông kia thấy thế cũng ngừng ôm ấp nhau, Beomgyu khi vừa nghe anh quản lí phát ngôn thì điều đầu tiên nó nghĩ đến là : " Lịt pẹ tạo độ khó cho game à?"

Cố lắm nó mới không phát ra một câu chửi thề nào, Taehyun kịp chặn mồm nó lại ngay lúc nó chuẩn bị phun một từ bắt đầu bằng chữ Đ.

Hyuka lúc này ậm ờ nói với mọi người.

"Ờm... Xe đến rồi, ta xếp hành lí lên để đi thôi ha?"

Nhóc lon ton chạy đi kéo vali của mọi người để bỏ vào cốp xe, Soobin cũng vội đi xách mấy cái túi xếp ngay ngắn vào trong.

Yeonjun lúc này đứng như trời trồng, anh ngẫm nghĩ lại.

'Đã là gì đâu mà họ hôn nhau nhỉ?'

'Đã là gì đâu sao lại cư xử như người yêu của nhau thế?'

'Chúng ta thậm chí còn chưa có một câu thổ lộ tình cảm nào'

'Đến cái danh phận còn chưa có, tại sao lại làm những điều như thể cả hai là cặp đôi?'

─────

Mặc dù họ vẫn ngồi cạnh nhau trên xe nhưng lại không nói câu nào, anh thẫn thờ ngồi ngắm cảnh vật qua cửa kính xe, cậu im lặng, định nắm lấy tay anh thì anh rút ra.

"Thôi...Soobin..."

Cậu có thoáng chút buồn, nhưng cũng hiểu tâm trạng anh đang rối bời và khó xử nên không dám nói gì thêm.

Soobin mím môi, lộ rõ vẻ buồn rầu, anh vẫn để ý đến cậu từ lúc lên xe tới giờ, Yeonjun vươn tay, xoa xoa mái đầu của cậu.

"Đêm qua chắc ngủ không được nhiều, đừng lấy máy chơi game nữa, tranh thủ ngủ đi"

Anh lấy điện thoại của cậu cất vào túi áo rồi vỗ vào đùi mình, ý chỉ cậu rằng gối đầu lên mà ngủ.

"Như thế... có được không ạ?"

"Em không thích?"

"Ơ không...!!"

Cậu luống cuống đặt người nằm xuống, đắp chiếc áo khoác của mình ngang bụng để khỏi bị lạnh vì gió điều hoà của xe ô tô.

Cũng vì có chút thấm mệt nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi tìm được sự thoải mái, anh nghịch mấy lọn tóc của cậu, ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật lâu.

'Giá mà anh với em tiến xa hơn một chút nữa'

─────

Soyah -> Nhức đầu tht chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro