ᯓ8. 𝜗𝜚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé oi, dậy thôi, dậy chuẩn bị đi nào"

Soobin xoa xoa mái tóc mềm của anh, ánh mắt ôn nhu nhìn anh đang cuộn tròn trong chăn ấm.

"Cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà"

Yeonjun vẫn còn mệt sau trận ốm ngày hôm qua, anh lười biếng không muốn rời khỏi giường.

"Ngoan nào, lát nữa lên xe rồi ngủ tiếp, bé không dậy thì sẽ trễ giờ đó"

Mặc kệ anh nhõng nhẽo, cậu kéo chăn ra rồi bế anh vào nhà vệ sinh. Cậu để anh đứng xuống, bóp sẵn kem đánh răng ra bàn chải và giặt khăn rửa mặt cho anh.

"Bé mà không nhanh lên là em để bé ở lại đây một mình đấy"

Mặc dù vẫn còn buồn ngủ nhưng anh cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ai mà muốn ở lại cái chỗ này suốt kì nghỉ chứ?

Chà, nhìn Yeonjun vừa rửa mặt xong trông rất đáng yêu, làn da trắng hồng cùng má bánh bao xinh xinh khiến cậu muốn nhéo anh một cái.

"Ái ui, đau anh!"

Soobin véo hai bên má của anh khiến nó đỏ lên như vừa đánh phấn, thề đấy, nếu anh là người yêu cậu thì ngay bây giờ không chỉ là véo má thôi đâu.

Cậu bật cười rồi xoa xoa má cho anh. Yeonjun phụng phịu, chu môi xinh lên trách móc.

"Hôm trước còn né anh, sao giờ còn gọi anh là bé với làm mấy trò này?"

"Lỗi em, giờ mình đi thay quần áo với sắp xếp đồ đạc để đi nhé?"

Anh không nói gì, giả vờ giận dỗi đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi bắt đầu lựa quần áo. Cứ một lúc anh lại liếc xem Soobin đang làm gì. Thằng nhóc này tính không dỗ anh thật à?

Người kia mặc dù biết cáo nhỏ đang khó chịu vì mình không để ý tới nhưng vẫn lì lợm trêu chọc.

"Bé, em soạn xong mấy đồ cần thiết cho bé rồi nè, bé cần thêm gì thì ra xem để em bỏ vào túi"

'Hứ, không thèm trả lời'

Yeonjun ngó lơ câu hỏi của cậu, tiếp tục lựa mấy bộ đồ trong tủ, gấp gọn gàng rồi xếp vào vali.

Bỗng dưng cậu thở dài chẳng nói gì thêm, anh tưởng cậu giận ngược định ngó qua nhìn thì cậu ôm anh từ phía sau khiến anh giật mình.

"Yeonjunnie... Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa nhé?"

Cậu cọ cọ mặt vào vai anh nũng nịu. Chết dở, anh đang giận Soobin mà cậu thế này thì ai chịu nổi đây.

Xoay nhẹ người lại rồi vòng tay lên cổ cậu, anh trách móc với giọng dịu dàng.

"Lần này tạm tha, lần sau đừng thế nữa, biết chưa?"

Ánh mắt cậu dán chặt vào người anh một hồi lâu, và rồi cậu kéo anh lại gần, đặt lên môi cậu lên môi anh, Soobin nhẹ luồn tay qua sau gáy Yeonjun để kéo anh vào nụ hôn sâu hơn.

Môi lưỡi họ quấn quít lấy nhau, cảm nhận vị ngọt của đối phương. Anh muốn dứt ra nhưng cậu giữ anh lại, tiếp tục mân mê đôi môi mềm kia. Đến tận khi anh thấy khó thở và vỗ nhẹ lên vai thì cậu mới luyến tiếc ngừng lại.

"Cửa chưa đóng... Lỡ có ai thấy thì sao?"

Anh lo lắng nhìn quanh rồi đánh bôm bốp vào ngực cậu. Tay Soobin vẫn ôm lấy eo anh, cậu rúc đầu vào hõm cổ trắng nõn ấy mà hít hà.

"Kệ họ, bé sợ thì sao không đẩy em ra?"

Lúc này Yeonjun mới lúng túng, không biết phải nói gì nên liền đẩy cậu ra và đi lấy đồ để mặc.

"Em về phòng soạn đồ của mình đi, đồ của anh đủ rồi, giờ anh còn thay đồ nữa..."

"Em xong hết từ tối qua rồi, bé thay đi, em đứng đây nhìn cũng được"

Soobin nở một nụ cười thiếu đòn khiến anh muốn lao vào cắn cậu mấy phát.

"Không đi ra thì lát anh ngồi cạnh Beomgyu cho em ngồi một mình đấy"

Ấy, anh doạ ai không doạ, lại doạ trúng đứa lì.

"Beomgyu ngồi cạnh Taehyun rồi, Kai kiểu gì cũng ngồi cạnh Soyah để hai đứa nó chơi game"

"Anh ngồi cạnh quản lí"

"Ơ..."

"Ơ ơ cái gì? Có đi ra không?"

"Thôi mà, em đùa, lát ngồi cạnh em nhé?"

"Đi ra ngoài đi rồi lát tính tiếp, dạo này em láo lắm, dám bật cả anh cơ"

"Lát em mua chocomint chooo"

"...Ừ, lát anh ngồi cạnh em, nhưng giờ thì đi ra để anh thay đồ, mình mà muộn là Soyah càu nhàu đấy"

Cậu ngoan ngoãn vâng dạ rồi ra ngoài, liếc mắt qua thì thấy Beomgyu ngồi thù lù một đống ở phòng khách.

Nó đang cầm điện thoại nhắn với ai trông có vẻ hoảng hốt, thấy cậu thì nó vội ho khan vài tiếng.

"Ơ... Ờm... Hai anh xong chưa?"

Thừa biết rằng thằng nhóc này đã thấy hết nên cậu cũng chỉ cười cười và trả lời ngắn gọn.

"Anh ý đang mặc đồ"

Beomgyu cũng cười từ thiện một cái rồi vội đứng lên.

"Thế em đi trước nhé, hai anh đi sau nhớ cẩn thận"

Soobin gật đầu rồi ngẩng lên thì thấy nó đã chạy biến từ khi nào. Anh vừa mở cửa phòng ra liền hỏi cậu.

"Beomgyu vừa ở đây à...??"

"À, nó để quên đồ ở phòng khách thôi, không vào đến phòng bé đâu"

"Anh tưởng em ấy thấy rồi, thót cả tim"

'Nó thấy mà, em xạo thôi'

Cậu nuốt lại lời vừa định nói vào trong rồi bẻ sang chuyện khác.

"Bé xong chưa để đi? 7 giờ 50 rồi"

"À ừ, giờ mình đi"

Vừa định quay về phòng lấy đồ thì anh đã thấy cậu kéo va li và cầm theo túi của cả hai ra từ khi nào.

"Sao bé đứng ngơ ra vậy?"

Bước ra đến cửa nhưng vẫn thấy anh đứng im, cậu mới í ới gọi anh.

"Anh đây, anh đây"

Yeonjun giật mình vì tiếng Soobin gọi nên lon ton chạy theo cậu ra cửa.

───── ♡

Beomgyu -> Nhức đầu tht chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro