01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin quên rồi.

***

Choi Yeonjun mở cửa phòng bệnh nhỏ. Mùi thuốc men xộc thẳng vào mũi anh. Dù đã quá quen với cái hương nồng này nhưng nó vẫn khiến Yeonjun rợn người. Ánh mắt của anh rơi xuống người đang nằm yên trên giường. Choi Soobin của anh đã ngủ gần một tháng rồi. Kể từ sau tai nạn xe hôm đó, cuộc sống của Yeonjun chìm mãi vào đêm đen mà chưa xuất hiện một tia sáng.

"Em định ngủ luôn đấy à? Bệnh viện này sắp hết dịch truyền cho em rồi, mau dậy đi!"

Trống vắng.

"Choi Soobin em biết không, hôm nay cây hoa cuối cùng trong vừa nhà em cũng héo mất rồi. Em mà còn không tỉnh là đất khô luôn đó"

Không lời hồi đáp.

"Em hết thương anh rồi đúng không?"

Yên lặng đến đáng sợ.

Con người ta ấy mà, không được nói đã là đau mà nói không ai hồi đáp lại càng cùng cực hơn nữa. Làm gì có ai chịu được sự cô đơn ngay khi bên cạnh mình còn có người? Người ta không chịu được, Choi Yeonjun cũng vậy.

Trong giấc mơ của Choi Soobin, xung quanh chỉ mà một màu trắng. Không lối thoát, chỉ có âm thanh từ xa vang lại. Thanh âm quen thuộc đến mức trái tim cậu đập đến không kiểm soát được. Tưởng chừng như thứ màu đỏ ấy sẽ làm nổ tung lồng ngực đang thiếu ô-xi.

Hôm nay, lại xuất hiện giọng nói ấy. Soobin run rẩy muốn kêu to nhưng không tài nào thốt lên được. Nội tâm bên trong đang đấu tranh kịch liệt với sự hành hạ của thể xác khiến cậu chưa bao giờ ngừng đau đớn. Nhưng rồi, đã đấu tranh là phải có kết quả. May thay, kết quả mà Choi Soobin nhận lại là quả ngọt.

"Em, em vừa cử động đúng không? Em đợi chút, anh gọi bác sĩ. Đợi anh"

***

Choi Yeonjun thất thần ngồi trên ghế đá ngoài sân của bệnh viện. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn sót lại lời nói của vị bác sĩ ban nãy.

"Cậu ấy có hiệu tích cực, nhưng có một vấn đề cần để ý. Đó là não cậu ấy có màng sương mù. Tôi e là sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ sau khi cậu ấy tỉnh lại."

Sao thế nhỉ? Soobin tỉnh dậy thì anh phải vui chứ sao lại sầu não như bây giờ? Nếu Soobin không còn nhớ anh nữa, cậu sẽ rời bỏ anh sao? Có phải cậu sẽ về nơi mà cậu thuộc về? Cái mảnh đất này cũng chẳng còn sự ấm áp mà họ Choi kia mang lại nữa rồi.

"Cháu chào bác ạ, hôm nay bác sĩ đã khám cho Soobin rồi. Cháu không tiện nói qua điện thoại, nếu bác có thời gian cháu sẽ sắp xếp lên Seoul để nói rõ hơn. Có được không ạ?"

Thêm vài câu nữa điện thoại cũng ngừng kết nối. Tâm trí của anh cũng ngừng theo, không khí cũng đặc quánh lại, siết chặt lấy lồng ngực của anh. Yeonjun có thể nhìn ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của bác Choi, cũng đúng thôi, đều do anh cố chấp giữ cậu lại nơi này mà. Đôi khi anh nghĩ, nếu hôm đó anh cố dầm mưa đến sốt, cậu chẳng phải chạy vội đi mua thuốc thì có lẽ tai nạn đã không xảy ra.

Yeonjun tỉnh dậy sau một hồi đấu tranh tư tưởng, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Quan trọng là phải cố gắng để vượt qua khó khăn đó, Soobin đã nói như vậy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro