02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun trở về từ Seoul, sau 12 tiếng vừa lên vừa xuống. Nhưng cái mệt chẳng thấm tháp là bao khi tâm trí anh vẫn nhớ mãi ánh mắt vô hồn của bác Choi. Bác đã không còn giận anh nữa, chỉ mong anh có thể mau đưa Soobin về lại Seoul mà thôi. Hai tuần nữa, khi sắp xếp ổn thỏa công việc, Soobin sẽ được đón về.

Tệ thật, khi anh chỉ biết nghe và gật đầu. Ngoài ra, chẳng thể làm bất cứ điều gì khác. Kể cả việc muốn chăm sóc cho cậu lâu hơn 2 tuần.

Có phải khi con người ta quá đau đớn, thì điều gì cũng có thể chấp nhận đúng không?

Yeonjun không mong mình như vậy. Anh muốn nói rằng anh có thể cáng đáng mọi thứ. Kể cả việc chăm lo cho Choi Soobin.  Nhưng mà làm sao bây giờ, khi hoạ này là chính là do anh gây ra. Làm sao mà gia đình cậu có thể để anh lượn lờ trước mặt con trai họ nữa chứ. Nguồn cơn đang khoẻ mạnh thế này, còn con trai họ im lìm nằm trên giường bệnh. Buồn cười thật, tội nhân mà cũng có ngày tự nhận hết tội lỗi về mình sao?

***

Ansan vào rặng chiều có vẻ dịu dàng quá. Phía trước là nửa bóng mặt trời, là nguồn sáng duy nhất hiện tại của anh. Khi bước về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở phía sau lưng ta. Yeonjun vẫn luôn giữ niềm tin như vậy, anh chưa từng bỏ cuộc. Thế nhưng mà nếu anh cứ mãi mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc ai sẽ yếu đuối thay phần anh đây?

Hay một mình anh phải gồng gánh tất cả?

Yeonjun bất lực nhìn xuống mũi giày, bị trầy rồi. Bẩn cả một bên má giày, nhìn ghét thật. Có lẽ mọi đau đớn luôn đến tất cả một lần, đúng chứ?!

Anh quyết định trở về bệnh viện nhỏ, nơi mà Choi Soobin vẫn còn đang mê man. Yeonjun bắt đầu sợ cái không khí cô đặc của Seoul, anh sợ cái nơi trầm uất mà lạnh lẽo ấy. Nói sao nhỉ, có lẽ vì nơi đấy vốn không thuộc về anh. Còn thế giới của anh thì sắp trở về thành phố xa hoa kia và có lẽ cả đời cậu cũng chẳng về Ansan thêm một lần nào nữa. Hốc mắt anh cay nồng, nhưng anh cố không khóc. Nếu khóc nữa thì bức tường cuối cùng cũng vỡ ra. Anh sẽ phải khốn đốn đến bao giờ nữa đây?!

Đi dọc theo hành lang, đứng trước cửa phòng bệnh đến một lúc lâu sau anh mới dám vặn tay mở.

"Soo-Soobin? Em sao lại dậy rồi? Anh nghe bác sĩ bảo em chỉ mới ngủ thôi mà" Thấy cậu ngồi cạnh cửa sổ, Yeonjun có chút lo lắng vì cả ngày hôm nay cậu đã ngủ rất ít. Dường như là đau đầu đến không ngủ được.

"Đầu em có đau lắm không?" Anh lại gần người nhỏ tuổi hơn, xót xa chạm nhẹ vào phần đầu được băng bó kĩ.

"Tôi, tôi không sao" Soobin giật mình né tránh. Cậu không hiểu vì sao người trước mắt lại lo lắng đến như vậy. Tuy được nghe rằng đây là người thân của cậu, nhưng Soobin nhìn kĩ cũng chẳng thấy giống mình là bao. Chỉ thấy quen thuộc nhưng chắc chắn không phải là cảm giác máu mủ ruột rà.

"Hm, em, em không sao là được rồi" Cách xưng hô này làm Yeonjun thấy lạnh người. Mỗi một thanh âm của Soobin đã từng chút một nhắc nhở anh về nguyên nhân tai nạn ngày hôm ấy. Nhắc anh về sự ích kỉ và nông cạn của mình. Chưa bao giờ anh muốn quên, nhưng cách gợi nhớ này khiến anh thật sự rất đau đớn. Thật đấy!

"Anh, anh có biết gia đình của tôi không?"

Soobin hỏi, nhưng cậu không nhìn anh.

Anh ngập ngừng. Không biết tại sao mãi lại không nói nên lời.

"Mẹ của em đang ở Seoul. Bà ấy bảo hai tuần nữa... hai tuần nữa sẽ đón em về"

"Vậy người thân của tôi đang ở Seoul sao? Xa thật đó"

Yeonjun tưởng bản thân đã bật khóc. Vì hốc mắt anh cay quá. Gia đình em đúng là cách xa nơi đây thật. Nhưng em ơi, anh cũng là nhà của em mà!

Anh nhìn cậu, vẫn nét mặt tươi trẻ ấy, nét mặt đã khiến anh mãi chẳng thế quên về ngày đầu chạm mặt. Một thằng bé độ hai mươi ngập ngừng hỏi anh mượn cuốn sách anh đang đọc, chỉ vì nhóc quá thích cuốn này. Chậc! Kỉ niệm bao giờ cũng khiến con người ta đau lòng.

"Em ngồi đây đợi anh, anh đi mua cháo" Anh vội kéo ghế để cậu ngồi còn mình quấn tạm khăn choàng rồi ra ngoài.

"Anh, đi cẩn thận, nãy dự báo thời tiết bảo tối nay tuyết sẽ rơi"

Choi Yeonjun khựng lại, quay đầu bật cười. Cảm giác này dường như đã khoả lấp mọi khổ sở trong anh. Lâu lắm rồi anh mới được cậu lo lắng như bây giờ.

"Ngốc quá, anh đi mua ở căn tin bệnh viện mà. Ngồi đợi chút nha"

"À, vâng" Soobin gật đầu nhìn bóng lưng của anh rời đi. Cậu thấy rất thoải mái khi ở cạnh người này. Cậu đang cố khiến bản thân sẽ nhớ lại, dù bác sĩ đã căn dặn làm vậy đầu sẽ rất đau. Nhưng thật tình, cậu rất muốn nhớ lại "người thân" vừa ra ngoài.

Ansan đã nhá nhem tối. Gió thoảng mang theo hơi của đất, của cỏ và cả sự yên bình vô hình sộc vào khoang mũi Soobin. Đây là cái gì đó rất quen và rất quan trọng với cậu. Như thể chỉ cần bỏ lỡ một phút, cậu cả đời mãi cũng không tìm lại được.

Choi Soobin nên làm gì cho phải khi bản thân cậu cứ chơi vơi trong những mảnh kí ức nhạt nhòa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro