Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tại một căn nhà nhỏ. Trong nhà im ắng, nhưng những âm thanh ồn ào phát ra từ căn bếp đã phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Trong bếp, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, có phần hơi thấp bé cùng mái tóc đen dài, mượt mà, đeo một chiếc tạp dề xinh xắn đang cặm cụi nấu bữa sáng.

Loay hoay một hồi, cô gái nấu xong và quay ra ngắm nghía thành phẩm của bản thân. Một bữa sáng đầy dinh dưỡng mà còn ngon thế này, ai nỡ từ chối cơ chứ.

Cô gái quay ra phủi sạch tay, bỏ tạp dề xuống, rồi hít một hơi thật sâu

-CHOI YEONJUN, CHOI BEOMGYU, XUỐNG ĂN SÁNG.

Tiếng hét vang vọng cả căn nhà, từ trong phòng ngủ trên tầng hai, có hai người đàng ông bước xuống, mắt nhắm mắt mở nhìn cô gái vừa gọi mình.

-Con nhỏ Jisu này mày đang phá giất ngủ của anh mày đấy. Bộ mày không thấy hôm qua tao đi chơi đến 12 giờ mà còn bắt tao dậy sớm. Mày nghĩ tao là trâu bò hả. Ôi cái thân tôi.

Choi Yeonjun lên tiếng.Rõ ràng là hôm qua Yeonjun đi chơi về rất muộn, mãi đến gần 1 giờ sáng mới ngủ. Jisu biết điều này nhưng lại bắt anh trai mình dậy sớm ăn sáng, vì hôm nay anh vẫn phải đi làm, nên dù anh có nằm lì trên giường thì Jisu vẫn sẽ nắm chân anh kéo anh đi.

-Chị không thể thục nữ một xíu nào hả? Con gái nhà người ta ngoan hiền dịu dàng còn chị thì ác độc, bạo lực nhất nhà luôn á.

Choi Beomgyu nói với Jisu, tay dụi dụi mắt, gương mặt trông vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

-Vậy nay em nhịn ăn sáng đi nha, cho hại sức khỏe. Tại em bảo chị ác độc mà, nếu chị ác độc thì chị sẽ không nấu cho em ăn nữa.

-Có công nấu cho nó mà nó còn chê, thôi thì mình ăn hết vậy.

Jisu ôm cả đĩa thức ăn lên mà than thở.

-Mày ăn hết cái đống đó là mày thành heo luôn đó em. Mày nghĩ mày có thể ăn hết phần ăn của cả ba người à?

Yeonjun nhìn người em gái của mình bằng một ánh mắt "trìu mến" và "thân thương".

Yeonjun, Jisu, Beomgyu là ba anh em. Khi còn nhỏ họ sống cùng với bố mẹ. Khi họ lớn lên bố mẹ họ đã sang định cư ở nước ngoài, để họ ở lại Hàn Quốc sinh sống.

Quay lại bữa sáng đó, Jisu đẩy Yeonjun và Beomgyu vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, còn mình thì dọn dẹp lại căn bếp và dọn bữa ăn sáng ra bàn.

Sau khi Yeonjun và Beomgyu xong việc, cả ba người cùng ngồi vào bàn.

-Anh Jun

Jisu lên tiếng

-Gì, nói lẹ anh còn ăn

Yeonjun tỏ vẻ mặt khó chịu nhìn Jisu rồi gắp cơm bỏ vào miệng mình. Cơm đã đưa đến gần miệng thì lại phải trả lời câu hỏi của người em gái, Yeonjun cực ghét những lúc như này.

-Chuyện là quán bar của em đang thiếu người làm á, nên anh qua làm bartender quán em được không?

Yeonjun nghe tới đây thì khựng lại, miếng cơm trong cổ họng bị mắc lại mà nuốc không trôi nữa.

-Mày tính hành anh mày ra bã đấy à? Đã bán hoa rồi còn phải làm bartender nữa chứ. Mày nghĩ anh có thời gian à?

-Nhưng mà anh chỉ cần làm buổi tối thôi, chịu khó thức khuya đi, chẳng phải bình thường cũng phải tới 1, 2 giờ sáng anh mới đi ngủ hả. Với lại bên em đang cực kì cần người, nhưng chẳng tìm được ai hết nên mới nhờ đến anh đấy.

-Anh mệt lắm, không làm đâu.

-Thế tháng sau tôi cho cả nhà ăn rau luộc cả tháng để tiết kiệm nhé?

-Anh làm, bắt đầu từ hôm nay luôn. Mấy giờ làm?

-Lúc nào cũng được, khoảng chập tối, khi ăn tối và nghỉ ngơi một chút thì anh cũng nên đến rồi đó.

Lúc hai người hăng say trò chuyện, họ lại quên mất rằng trên bàn ăn vẫn còn đứa em út đang chăm chú ăn của họ. Tuy là chăm chú ăn thật nhưng những gì hai người nói Beomgyu đều nghe hết. Beomgyu là một bartender trong quán bar của Jisu, còn Yeonjun là một chủ tiệm bán hoa, chỉ thế thôi. Vậy là hôm nay quán bar NOT SHY sắp có thêm một nhân viên mới rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro