Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 giờ, tại quán bar NOT SHY

-Ah, Choi Yeonjun, rốt cuộc là khi nào anh mới đến đây? Tiệm hoa đóng cửa lúc 4 giờ 30 phút chiều, giờ đã là 6 giờ tối mà còn chưa tới, bộ anh cụt chân không đi được à?

Jisu gào thét, vẻ mặt bực bội. Quầy pha chế hiện tại chỉ có vài người, mà quán lại đang đông khách. Nếu không phải vì Yeonjun biết pha chế và giao tiếp tốt thì có chết cô cũng không nài nỉ anh vào làm. Jisu thở dài một tiếng, bỗng nhiên

-HÙ

-Đ* M* cái gì vậy?

Jisu giật mình quay lại, sự việc vừa rồi làm cô giật mình muốn rớt tìm ra ngoài.

-Anh Yeonjun, sao giờ mới đến, biết là quán đang đông khách lắm không?

Jisu khó chịu nhìn anh trai mình.

-Xin lỗi nhé, tại vì hôm nay anh ăn cơm hơi trễ xíu.

-Rồi rồi, qua bên kia tiếp khách đi.

Jisu mệt mỏi đẩy người anh trai của mình đi.

-A, anh Yeonjun

Yeonjun nghe thấy, quay đầu lại. Là Beomgyu, cậu ấy đến đây từ trước và đang mỉm cười nhìn anh.

Yeonjun không màng đến em trai mình, trực tiếp đi đến quầy pha chế. Nụ cười trên mặt Beomgyu vụt tắt khi bị anh mình phớt lờ.

-Chị Jisu, chị xem anh Yeonjun kìa, ảnh chẳng thèm quan tâm đến em chút nào cả.

-Mệt quá, đi làm đi, không là chị trừ lương mày đấy.

-Dạ dạ em đi liền.

Beomgyu vui vẻ rời đi. Beomgyu vui vẻ như vậy nhưng Yeonjun thì hoàn toàn khác.

Một vị khách đi đến quầy pha chế, gần chỗ của Yeonjun.

-Cho hỏi anh dùng gì ạ?

Yeonjun nhẹ nhàng hỏi vị khách mới đến.

-Như cũ nhé.

Vị khách trả lời.

-À mà anh ơi......

-Làm sao? Tôi đã bảo cho tôi như cũ rồi mà.

-Dạ xin lỗi nhưng mà tôi là nhân viên mới, ngày đầu đi làm nên không biết anh ạ. Cho hỏi anh dùng......

Yeonjun chưa kịp nói hết câu, vị khách đã đi đến vị trí khác của quầy pha chế. Yeonjun cố gắng nở một nụ cười trên mặt nhưng trong lòng thì đang chửi thầm người khách ấy. Đúng là vô duyên, đã thế còn mất dạy không ai bằng.

-Sao rồi anh trai, làm ăn ổn không?

Jisu bước đến vỗ vai Yeonjun

-Người khi nãy là Choi Soobin, khách quen của quán mình. Là bạn học của em, thân với Beomgyu, giàu nhưng mà hơi vô duyên tí. Anh ấy thường uống Martini ở đây, lâu lâu thì uống Vermouth hoặc Gin. Để lát nữa em giới thiệu anh với anh ấy.

Jisu nói một tràng với Yeonjun, làm anh load không kịp.

-Không phải là hơi vô duyên đâu em, cái này nó gọi là mất dạy á.

-Thôi được rồi, đi nào. Để em giới thiệu anh với anh ấy.

Không để Yeonjun kịp phản ứng, Jisu đã kéo tay anh đi.

Ở bên này, Soobin đang trò chuyện với Beomgyu khá vui vẻ.

-Anh Soobin này, có phải khi nãy anh đã đến chỗ nhân viên mới quán em không?

-Ừm, đúng rồi. Nhưng anh chỉ ở đó một lát rồi đi luôn, không có gọi.

-Anh uống gì em làm?

-Như cũ.

-Em thấy anh hầu như ngày nào cũng đến đây thì phải?

-Ngày thường anh hay phải giải quyết nhiều công việc nên vào đây giải toả thôi.

-SOOBIN!

Jisu lên tiếng gọi Soobin, kéo Yeonjun theo bên mình.

-Giới thiệu với mày xíu nhé, đây là anh trai tao, Choi Yeonjun, là Bartender mới ở đây.

-Em là Soobin mà Jisu đã nhắc đến nhỉ? Chào em, anh là Yeonjun.

Yeonjun thân thiện chào Soobin.

-Chào.

Soobin đáp lại một cách ngắn gọn, Yeonjun vẫn giữ vẻ thân thiện và điềm tĩnh, nhưng trong thâm tâm thì lại muốn đấm cho tên này vài cái. Rõ ràng là Yeonjun đã vui vẻ chào hắn, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là một câu "chào" không thêm không bớt. Đúng như anh nghĩ, tên này vô duyên hết đường cứu chữa rồi. Thấy bầu không khí có phần hơi ngượng ngùng, Jisu liền lên tiếng

-Soobin bình thường không nói nhiều với người lạ, nên là với anh nó hơi ít nói ấy mà.

Ít nói gì chứ, Yeonjun nhìn Soobin như nhìn một tên tự kỉ. Miệng thì ít nói, mặt thì như tảng băng. Không biết là Soobin giả vờ hay tự kỉ thật. Yeonjun khó chịu rời đi.

-Yeonjun, đợi em.

Jisu gọi Yeonjun lại nhưng anh đã đi mất.

-Còn mày nữa, người ta đã có lòng thì mày cũng phải có nước chấm ủa lộn có tâm chứ. Nói mỗi chữ chào thế là xong à.

Jisu bỏ đi. Soobin không nói gì, chỉ cười trừ một cái. Mà mấy chuyện từ nãy đến giờ đều được một người chứng kiến toàn bộ là Beomgyu. Cậu chỉ ước rằng đây là cái rạp chiếu phim chứ không phải quán bar vì câu chuyện vừa rồi chỉ cần có thêm combo bắp nước nữa là hoàn hảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro