Giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo gần đây rất tốt, nắng nhẹ không quá gay gắt, mát mẻ dễ chịu vô cùng âu cũng có lẽ là do đây là tháng 3, trời vẫn còn mang vẻ ôn hoà của mùa xuân mà chưa vội thay vẻ gắt gao của mùa hè.

Khí trời như này đích thực là lí tưởng để đi dạo ngắm cảnh. Trong cung đáng ra cũng thế nhưng năm nay lại khác mấy năm trước, thay vì dành thời gian tận hưởng cái thời tiết dễ chịu này, mọi người lại bận rộn chuẩn bị không biết bao nhiêu chuyện.

Cũng vì năm nay, tân đế đăng cơ. Không những đám nô tài bận rộn mà bên phía các vị thiếp thất của ngài cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị ngầm nhiều thứ cho tương lai làm phi tần của mình sau này. Các vị phi tần của tiên đế cũng không thể ngồi yên, bọn họ nếu có người thấp cổ bé họng từ thuở nhập cung, bây giờ dù muốn cũng chưa chắc làm được gì cùng lắm tiếp tục im lặng chịu thiệt nhưng không phải va vào sóng gió, người thì xuất thân vốn cao quý hoặc trước kia được tiên đế sủng ái cho nên bây giờ chưa chắc đã cam tâm chịu làm một thái phi nhỏ nhoi, nếu không thể trở thành thái hậu, đương nhiên họ cũng muốn chức vị hoàng thái phi hơn là một thái phi nhỏ nhoi.

Tưởng chừng như cả hoàng cung ai ai cũng bận rộn, thì bên phía phủ thái tử lại có một vị trắc phúc tấn không màng phân vị, không màng đến thế sự đấu đá ngoài kia mà an tĩnh đọc sách.

"Chủ tử, trà của người đây ạ," một cung nữ nhẹ nhàng dâng trà cho vị chủ tử tâm vẫn an tĩnh giữa bao nhiêu người đang sốt ruột ngoài kia.

"Ừm, để ở đó đi," nam nhân hay vị chủ tử kia đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sách mà không nhìn đến vị cung nữ vừa dâng trà cho mình.

Vị cung nữ nhìn vào chủ tử mình thật lâu, cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà thở dài hỏi: "rốt cuộc người còn định ngồi yên đến bao giờ đây, không nói đến những thiếp thật khác, kể cả đích phúc tấn cũng lo lắng chuẩn bị không ít, sao người vẫn có thể ngồi đây thưởng trà đọc sách chứ?"

"Chi Lan à, vậy bây giờ ngươi muốn ta làm thế nào? Cầu xin đám thị vệ đó thả ta ra để ta đi gặp hoàng thượng xin thái hậu bỏ lệnh cấm túc giúp ta sao? Hoàng đế vừa đăng cơ, trăm công nghìn việc chẳng lẽ ta lại làm phiền người, trong phủ trước giờ không ai muốn đội trời chung với ta, nay ta lại bị cấm túc đám người đó vui còn không hết, đừng nói đến chuyện tính kế sau này, bây giờ tìm đường ra khỏi đây đã là chuyện không thể rồi," vị chủ tử cũng không nặng không nhẹ mà đáp lời nô tỳ của mình.

"Chủ tử, nô tỳ không có ý đó, chỉ là nếu không phải bây giờ, sau này đợi khi hoàng thượng đã củng cố được địa vị trên triều, đăng cơ được một thời gian rồi, người cũng có thể xin ngài ấy mà, không lẽ chủ tử định chịu sự cấm túc của thái hậu mãi sao," Chi Lan nghe chủ tử nói vậy, sợ chủ tử muốn trách mình nên vội giải thích, nhưng trong lòng nàng lại không khỏi ấm ức.

Chủ tử nàng là một nam nhân, xuất thân y đáng lẽ là thuộc hàng cao quý, y đương nhiên cũng được ăn học đầy đủ, tài trí lẫn nhân cách đều không có gì để chê, ngoại hình thì càng không thể chê được. Tuy nhiên, 2 năm trước gia tộc y lại gặp phải đại nạn. Phụ thân y mang trọng tội, cả gia tộc bị tru di cửu tộc, hiện tại cũng chẳng còn ai ngoài y.

Tiên đế năm đó quả quyết không tha cho ai trong gia tộc y, là tân đế năm đó chỉ là một hoàng tử bình thường, hắn thậm chí còn không được ai đề bạc phong làm thái tử, cũng trong năm đó, tiên đế tuổi đã cao, tất cả hoàng tử đều đứng ngồi không yên tìm cách để được trở thành thái tử, vậy mà tân đế năm ấy không màng hiểm nguy, nhất quyết cầu xin tha tội cho một nam nhân tên Nhiên Thuân.

Thế rồi, cuối cùng tân đế khi ấy là một hoàng tử trước giờ không hề nổi trội, không hề thể hiện tài năng của mình ra ngoài, chỉ muốn sống một đời bình an không dính dáng đến tranh đấu nơi hoàng cung lại chỉ vì một nam nhân mà liều mạng cầu xin, liều mạng học hỏi thể hiện hết tất cả tài năng của mình để chứng minh mình là một người tài giỏi, có thể nhìn người,... Tiên đế lúc bấy giờ sớm cũng đã nhìn thấu lòng người, ông cũng nhìn ra tấm lòng và tài năng của vị hoàng tử luôn trầm ổn mà mình chưa bao giờ chú ý đến và đương nhiên so với những hoàng tử mà ông có khi ấy thì tân đế hiện tại chính là người xứng đáng trở thành hoàng đế tương lai nhất, rồi ông cũng không ngần ngại ban ngôi vị thái tử cho đứa con trai mà ông tin tưởng này dù cho hắn chỉ vừa bộc lộ mặt tốt của mình được 2 năm, ông cũng đã diện kiến Nhiên Thuân của tộc Thôi kia, biết y là con người thế nào nên chẳng những đặc cách tha tội chết cho y mà còn tác hợp phong y làm trắc phúc tấn của tân đế hiện tại.

Thôi Nhiên Thuân - Thôi công tử, trắc phúc tấn thái tử. Mọi chuyện diễn ra thật vô thực. Y từ một công tử thuộc dòng dõi học thức cao rộng, lại lâm vào cảnh án tử ngay trên đầu, tưởng chừng như năm đó, y đã không thể qua khỏi, vậy mà ngạc nhiên thay lại có một vị hoàng tử bình thường đến nỗi gần như vô hình trong mắt thiên hạ lại cứu mạng y trong lúc khó khăn, lại có thể vươn lên trở thành tân hoàng đế như hiện tại vì y.

Cứ tưởng y cứ cứ như vậy mà có thể an nhiên sống nốt phần đời còn lại, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Lúc vào phủ, dù cho y là trắc phúc tấn, xét về chức vị cũng chỉ thua mỗi đích phúc tấn và ngang hàng với trắc phúc tấn Tô thị, tuy nhiên bọn họ vẫn là khinh thường một nam thê không có gia tộc chống lưng như y.

Chi Lan theo hầu Thôi Nhiên Thuân vào lúc tiên đế hạ lệnh giam lỏng y khi y được tân đế hiện tại cầu xin, cho đến giờ nàng cũng theo hầu được 5 năm cho nên chính nàng hiểu y không ít. Bình thường khi chủ tử bị đám thê thiếp khác trong phủ nói xấu, nàng cũng cố cho qua dù trong lòng ấm ức không ít, chủ tử nàng là trắc phúc tấn đấy! Đến cả khi bị thái hậu hiện tại khi ấy là hiền phi và cả đích phúc tần chèn ép, chủ tử nàng cũng chỉ lẳng lặng mà chịu đựng. Bao nhiêu năm nay y vẫn luôn nhẫn nhịn, Chi Lan nàng cũng hiểu y không có ai chống lưng đến giờ vẫn còn toàn mạng mà sống trong gia đình hoàng gia cũng là phúc lớn, cộng thêm chủ tử nàng học sâu hiểu rộng, tính tình lại không thích dính phải xích mích phiền phức, đặc biệt là với đám nữ nhân kia nên không chấp nhặt họ.

Chi Lan hiểu nên dù không muốn nàng cũng luôn nhịn. Cơ mà nhịn riết cũng thành quen nàng cảm thấy tranh đấu với đám nữ nhân kia cũng không còn cần thiết nữa, đáng lẽ ra nhận ra điều đó thì nàng phải vui vẻ lắm mới phải, dẫu sao thì nàng vẫn là trưởng sự cung nữ theo hầu trắc phúc tấn thái tử mà. Nhưng không, chủ tử nàng lại không ra sức làm hài lòng thái tử. Mỗi lần thái tử đến, chủ tử sẽ tìm cách đuổi khéo người đi, đuổi khéo không được thì đuổi thẳng, đuổi kiểu gì cũng không được thì miễn cưỡng ở cùng một chỗ với thái tử nhưng một cái liếc mắt cũng không dành cho người, nói chuyện hai ba câu thì lại kiếm cớ rời đi.

Điều này cũng làm cho chủ tử của Chi Lan nàng ngày càng ít được thái tử đến thăm hẳn. Dù vậy nhưng Chi Lan vẫn biết, trong lòng thái tử thật sự rất yêu thương chủ tử nàng, nếu không có lẽ với tính cách đó, chủ tử nàng đã bị phế truất không biết bao nhiêu lần và nếu không thái tử cũng sẽ không cầu xin cho chủ tử nàng rồi.

Nhưng nỗi ấm ức mang trong mình nhiều năm thì chỉ có lớn hơn chứ không bé đi được.

"Chủ tử, thái hậu không ưa người, đám nữ nhân kia của hoàng thượng càng không ưa người, chúng ta không bè không phái lại không có ai chống lưng, người nghĩ xem bây giờ lại từ đây xuất hiện một tên pháp sư có thể bói toán gì đó, hắn nói cái gì mà người là tai hoạ, là nguyên nhân làm cho nhà Thôi sụp đổ gì đó, người nói xem có vô lý không chứ, đích phúc tấn và mấy kẻ kia thì hay rồi, tranh thủ cơ hội đó thêm mắm dậm muối với thái hậu, kết quả là bây giờ người bị giam lỏng luôn," Chi Lan hít một hơi bày tỏ.

"Này, lời này của ngươi chỉ được nói với mình ta thôi đấy, nếu để cho ai khác nghe được, e là cái đầu của chủ tớ chúng ta có muốn cũng không giữ được. Pháp sư thái hậu mời về là người có tiếng tăm, cộng thêm ông ta rất được lòng thái hậu, ông ta nói thế nào thì là như vậy, chuyện ông ta bói ra lại là loại chuyện kiêng kị rất lớn, nếu muốn thì ta đã rới đầu từ lâu rồi."

Nhiên Thuân hơi đau đầu mà giải thích. Sao Chi Lan theo hầu y được nhiều năm như vậy rồi mà vẫn suy nghĩ đơn giản ngây thơ thế chứ, nàng còn không nhận ra chủ tử mình được hoàng thượng chống lưng ra sao sao? Với tâm tư muốn diệt trừ y của đám nữ nhân kia, e là bọn họ đã khuyên thái hậu ban án tử cho y rồi, đâu dễ dàng gì mà thái hậu hiện giờ cũng mới cấm túc y thôi chứ.

"Nhưng mà chủ tử, chẳng lẽ người định để bị giam lỏng mãi sao, đám nô tài ngoài kia sắp xem người ngang hàng chúng rồi, nói xấu cũng không biết lựa chỗ kín đáo mà nói, đám thiếp thất khác thì khỏi phải nói,... thái hậu cũng giam lỏng người cả tháng rồi..."

"Được rồi Chi Lan, từ nay ngươi còn nhắc đến chuyện này nữa, ta sẽ không cần ngươi nữa"

"Chủ tử à..."

"Ta cứ tưởng ngươi đóng cửa sám hối suy xét bản thân như thế nào, hoá ra vẫn là để ý kẻ khác nghĩ gì về mình, ngươi cho rằng được hoàng thượng chống lưng thì bản thân kiêu ngạo hống hách ra sao cũng được sao? Bản thân là một nam nhân, gia tộc gây ra tội lớn lại không biết xấu hổ mà đi mê hoặc hoàng tử để được sống, lại còn trở thành nam thê, bây giờ biết được bản thân là tai hoạ chẳng những không cầu phúc cho Thôi gia mà còn ngồi đây nghĩ xem kẻ khác nghĩ gì về mình?"

Một bà lão tuổi tầm độ trung niên, thân khoác xiêm y đơn giản nhưng không tầm thường, phong thái lại uy nghiêm, quyền lực. Người này đích thị là thái hậu.

"Thần xin thỉnh an thái hậu," Nhiên Thuân vội cùng Chi Lan thỉnh an thái hậu. Trong lòng y cũng không khỏi lo sợ, sóng lưng cũng lạnh dần. Năm đó hoàng thượng phớt lờ lời của thái hậu mà cầu xin cho y vậy nên trong lòng bà từ lâu đã chẳng ưa gì y, nay thái hậu lại nghe Chi Lan than thở, thêm cả nói xấu về vị pháp sư bà tin tưởng.

Có lẽ hôm nay Nhiên Thuân y phải mệt mỏi rồi đây...

————
12/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro