Thái hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Nhiên Thuân đang bị giam lỏng là nơi ở của y trước giờ với phân vị trắc phúc tấn.

Căn phòng được bày biện rất đơn giản, một phần cũng vì y vốn là thích như vậy nhưng những người có mắt nhìn chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết những vật dụng trong căn phòng này có giá trị to lớn cỡ nào. Thông qua việc đó, cũng không khó để suy ra vị trắc phúc tấn này được hoàng thượng coi trọng ra sao.

Thái hậu là người có kinh nghiệm, bà đủ hiểu biết để đoán được giá trị cũng những vật nhìn thì đơn giản không có gì đặc biệt nhưng thật chất lại có giá trị liên thành kia. Trong lòng thái hậu lúc này không khỏi suy nghĩ.

Đến cả đích phúc tấn Vân thị và trắc phúc tấn Tô thị xuất thân cao quý cũng chưa chắc sỡ hữu những thứ đắt đỏ quý hiếm thế này ấy vậy mà Thôi Nhiên Thuân không chỉ có mà lại là có rất nhiều, con người này xem ra không đơn giản.

"Cả tháng nay ai gia giam lỏng ngươi như thế, lại còn là lúc hoàng đế đăng cơ, có phải ngươi rất căm phân ai gia?" Thái hậu không nhanh không chậm nói, đoạn bà cũng không khách sáo mà để Nhiên Thuân đỡ mình ngồi xuống ghế.

"Thưa thái hậu, cả tháng thần ở trong cung, cũng đã suy ngẫm ra rất nhiều điều, học hỏi được nhiều thứ ngoài ra cũng đã làm được một vài việc tốt hoàn toàn không có nửa ý căm hận bất kì ai," Nhiên Thuân đứng một bên mà nhẹ nhàng đáp lại lời thái hậu. Sóng lưng y thẳng tắp, đầu lại có phần hơi cuối xuống dù rất căng thẳng nhưng vẫn cố làm ra vẻ không có gì.

"Bị giam lỏng một chỗ như thế mà vẫn làm được nhiều thứ vậy sao? Hay lắm người kể cho ai gia nghe rốt cuộc ngươi đã làm được những gì," bên này thái hậu tỏ ra hứng thú với y, song trong lòng bà nghĩ gì thì mới thật sự là khó đoán.

"Bẩm thái hậu, trong một tháng vừa qua, thần đã suy ngẫm về việc bản thân trước giờ bản thân đã quá hoàng thượng sủng ái mà sinh kiêu, nhiều lần lại hành xử có phần không đúng với các tỷ muội khác, bản thân là trắc phúc tấn mà lại hành xử không phải như thế, cho nên thần cũng nhớ lại cách mà Vân tỷ tỷ và Tô muội muội hành xử với mọi người mà học hỏi, bản thân cũng nghiệm được cách hành xử phải chăng với mọi người. Ngoài ra thần còn dành nhiều thơi gian để chép kinh phật cầu bình an cho Thôi gia, đọc thật nhiều cuốn kinh phật."

Nhiên Thuân nói ra một cách mạch lạc, như thể y đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ trước. Trong suốt khoảng thời gian đó, y cũng không quên lén liếc nhìn sắc mặt thái hậu liên tục, mong rằng bản thân không làm gì phật lòng bà.

Thái hậu nhướng mày một cái, bà không nói thêm câu nào nhưng Nhiên Thuân liền hiểu ý mà kêu Chi Lan từ nãy giờ vẫn quỳ phía bên cạnh đi lấy một sấp giấy rất dày mà bản thân đã hao tổn rất nhiều tâm sức mà chép kinh phật lên và vài cuốn sách kinh phật mà bản thân đã đọc đi đọc lại nhiều lần đến mức nằm lòng chúng trong cả tháng qua.

"Đây là những cuốn kinh phật mà thần đã đọc trong cả tháng qua, còn đây là kinh phật mà thần đã chép, thần chẳng mong gì nhiều, chỉ mong cho Thôi gia luôn vững mạnh, mong cho hoàng thượng, cho thái hậu sức khoẻ luôn dồi dào, vạn sự như ý,... các tỷ muội trong cung luôn hoà thuận."

"Được rồi, ai gia cũng thấy được tấm lòng của ngươi nhưng bản thân ngươi bị pháp sư phán là nguyên nhân có thể làm nhà Thôi sụp đổ, bây giờ lại ngồi đây cầu điều may cho Thôi gia, cho nên ta... chà cũng khó có thể nhìn ra điều ngươi làm có bao nhiêu phần là thật lòng, ban nãy ngươi có nói trong thời gian qua ngươi suy ngẫm lại rốt cuộc là cảm thấy bản thân không đúng ra sao, rốt cuộc là ngươi học hỏi thế nào, cứ nói nói ra cho ai gia biết." Thái hậu nhìn những con chữ ngay ngắn và đẹp đẽ của Nhiên Thuân cũng không khỏi cảm thán y, trong lòng cũng dâng lên chút hứng thú với nam nhân này.

"Thần nghĩ, tất cả tỷ muội cùng chung chăn gối với hoàng thượng lẫn đám nô tài trong phủ cũng biết rõ thần trước giờ luôn lạnh nhạt và luôn không muốn gần gũi với họ, đến cả đối với hoàng thượng, thần cũng là như vậy. Trong lòng thần thật ra không muốn hành xử như thế nhưng trước kia khi còn ở... ở nhà mẹ đẻ, thần luôn là chỉ biết đọc sách viết chữ cho nên trong những việc như kết giao bầu bạn, thần lại có phần không giỏi dần dà cũng thành quen, trong lòng đôi lúc dù muốn nhưng vẫn không dám và không thể kết bạn với các tỷ muội, thần cũng càng không thể hầu hạ tốt cho hoàng thượng," nói đoạn, Nhiên Thuân lại lén liếc nhìn sắc mặt thái hậu, thấy bà chẳng để lộ ra chút cảm xúc xấu nào, y mới thoáng thấy an tâm mà nói tiếp.

"Lần trước khi nghe pháp sư nói thế, thần cũng hiểu đôi ba phần. Bản thân thần tuy là trắc phúc tấn nhưng lại không thể hoà hợp với các tỷ muội khác điều này cư nhiên sẽ làm Vân tỷ thấy không vui, tuy được hoàng thượng yêu thương nhưng thần lại phụ lại tấm lòng của hoàng thượng, những điều này trong cả tháng qua thần đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng suy ra được tội lớn của mình. Những lỗi sai của thần trong những năm làm trắc phúc tấn này nếu cứ tiếp tục lặp lại mãi, có lẽ trong tương lai sẽ trở thành hoạ. Khiến hoàng thượng không vui, không được lòng các tỷ muội khác, cũng làm hoàng hậu sau này phải ảo não ngoài ra việc  này cũng có thể làm thái hậu bận tâm. Cho nên pháp sư phán thần tội như thế âu cũng không phải là sai."

Nhiên Thuân nói một cách nhẹ nhàng nhưng trong lòng y lại nặng nề vô cùng. Từng lời y nói ra đều là những suy nghĩ, đều là những cách ứng phó mà y tích lũy trong cả tháng bị giam lỏng qua. Y của hiện tại không có gia tộc chống lưng, người nhà cũng chẳng có, nếu y có lỡ làm gì sai cùng lắm là y phải chịu án tử, việc này đối với y cũng không quan trọng nhưng y vẫn còn Chi Lan, nếu y thật sự chịu án tử thì e rằng nàng cũng không được toàn mạng. Và hơn hết y vẫn còn một hứa quan trọng chưa thể thực hiện.

"Ha ha ha, được lắm, được lắm không hổ danh là Thôi Nhiên Thuân nổi tiếng một thời người học cao hiểu rộng, đúng là danh bất hư truyền, hôm nay cuối cùng ai gia cũng thấy được tận mắt chứng kiến. Miệng lưỡi sắt bén, nói năng rất khôn ngoan," thái hậu nở một cười khanh khách, bà ngước lên nhìn Nhiên Thuân, rồi lại nói tiếp:

"Một kẻ thông minh như ngươi, bị giam lỏng ở đây đúng là uổng phí thật. Các nữ nhân khác của hoàng đế đã bắt đầu lo từ bây giờ rồi, thôi thì trước giờ trong phủ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người là nổi bật, sắp tới sớm muộn gì mà cái nơi gọi là hậu cung đó lại chẳng có thêm người, đến lúc đó chưa chắc đã không có thêm vài nam thê khác. Chi bằng cho ngươi ra ngoài, phong vị xứng đáng với ngươi để ngươi có thể cùng hoàng hậu tương lai và phúc tấn Tô thị quản lý hậu cung, có gì sau này có thêm vài phi tần là nam nhân khác cũng không có chuyện khó hoà nhập ấy."

"Thần..."

"Ai gia đã cho ngươi nói thêm tiếng nào chưa? Ai gia nói là như thế nhưng cho đến khi hoàng hậu cung của hoàng đế, tất cả đều đã được tấn phong xong hết rồi thì lúc đó ai gia sẽ cho ngươi ra ngoài, sống với phân vị của bản thân." Chưa để Nhiên Thuân nói thêm câu nào, thái hậu đã ngắt lời y.

"Thần tạ ơn thái hậu," Nhiên Thuân trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng biết bản thân sắp thoát khỏi cảnh bị giam lỏng này, phần cũng vì y biết mình đã không chọc giận thái hậu.

"Được rồi, bây giờ ai gian còn phải đến Ngự hoa viên thưởng trà với đích phúc tấn, còn ngươi Nhiên Thuân, cho đến khi được tấn phong, mỗi ngày ngươi cứ chép 100 trang kinh phật, đến giờ Dậu lại cho người đem đến cho ai gia xem. Không phải ai gia muốn làm khó gì ngươi, chỉ là người trong cung bây giờ không ai là không nghĩ xấu về ngươi, cho ngươi chép kinh như vậy để thể hiện lòng thành, sau này được ra ngoài kẻ khác cũng nể nang ngươi."

"Đa tạ ý thái hậu, thần đương nhiên hiểu ý tốt của người, tuyệt đối không trách móch nửa lời."

Sau khi hành lễ tiễn thái hậu đi, Nhiên Thuân liền ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh cũng chảy dọc sóng lưng. Chi Lan thì khỏi phải nói, cũng là do trước đó lỡ nói lời phật lòng thái hậu, cho nên từ lúc bà đến tới lúc rời đi, nàng chỉ dám quỳ không dám đứng, đầu gối cũng sắp hỏng mất rồi.

"Chủ tử, ban nãy người nói hay lắm, lúc thái hậu bước vào nô tỳ cứ sợ không biết bao nhiêu là thứ. Không ngờ người nói vài câu, thái hậu thậm chí còn chịu thả người," Chi Lan tuy đau chân nhưng nghĩ đến việc chủ tử mình cuối cùng cũng sắp được tự do, trong lòng nàng cũng vui hơn hẳn bao nhiêu đau đớn đều quên sạch.

Nhiên Thuân thấy Chi Lan vui vẻ như thế cũng không đáp lại nàng, mà Chi Lan thấy chủ tử không đáp cũng không dám nói thêm gì. Hoạ là từ miệng mà ra cả mà.

Chủ tớ bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm một cái thì một cung nữ tay xách một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh tế bước vào.

"Xin thỉnh an trắc phúc tấn, nô tỳ thay Tô phúc tấn mang một ít trà đến cho người, chủ tử bảo rằng người ở trong này được cả tháng hẳn là rất buồn chán hôm nay chủ tử được hoàng thượng tặng cho một ít trà đại hồng bào nên đặc biệt dặn nô tỳ đem đến cho người " nữ nô tỳ thỉnh an Nhiên Thuân rồi đưa hộp trà sang cho Chi Lan.

"Ừm, nhờ ngươi thay ta gửi lời cảm ơn đến Tô muội." Nhiên Thuân không nhiều lời với nữ nô tỳ kia.

Thấy Nhiên Thuân không nói thêm lời nào, nữ nô tỳ cũng biết điều mà cáo lui.

"Chủ tử lần này cũng như mấy lần trước sao?" Chi Lan thấy nữ nô tỳ kia rời đi thì quay sang hỏi Nhiên Thuân.

"Ừ ngươi cứ đem cất trà này đi."

"Dạ"

Chi Lan cũng không làm phiền Nhiên Thuân nữa, nàng nhanh chóng mang hộp trà vừa được tặng ra một gốc cây cổ thụ lớn nằm gần nhất với chỗ ở của Nhiên Thuân mà chôn xuống. Nơi Nhiên Thuân ở vốn là nằm ở ngoài rìa, dù cho trong phủ thái tử không rộng như hậu cung nhưng ở đây vẫn được tính là to lớn cho nên cũng thuận lợi cho việc dấu những hộp trà được gửi đến mỗi tuần.

Đúng vậy, mỗi tuần đều đặn như vậy, trắc phúc tấn Tô thị luôn đều đặn gửi trà đến mời Nhiên Thuân. Mỗi tuần là mỗi loại trà tuy không quá đắt đỏ nhưng cũng không hề rẻ tiền. Hôm nay nàng ta gửi cả loại trà đại hồng bào đến, mà lại là gửi loại trà đắt đỏ này đến ngay dịp thái hậu đến chỗ y. Một người đã chịu và đã thấy không ít thủ đoạn như y làm sao còn không hiểu ý của nàng ta nữa chứ. Không chừng hôm nay thái hậu cũng là do nàng ta sắp xếp đến để y lộ ra sự bất mãn với việc bị giam cầm, khiến thái hậu tức giận mà ban chết cho y.

Như vậy chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao? Y chết rồi nàng ta vừa bớt đi một cái gai trong mắt, thái hậu cũng nhìn thấy nàng ta mang trà quý đến cho y sẽ không khỏi nghĩ nữ nhân này có lòng lương thiện mà quý nàng ta. Nhưng chỉ tiếc chút thủ đoạn này đối với Nhiên Thuân chỉ là trò mèo thôi, chẳng những y không động đến trà nàng ta tặng mà còn làm cho thái hậu thả y.

Nếu nàng ta thích tặng trà, được y sẽ nhận nhưng y nào có hứa với ai là sẽ uống đâu chứ?

Chỉ là chuyện pháp sư kia ta tạm thời chưa thể tra rõ được. Cơ mà...

Tô Cẩm Vân à, ván cờ lần này tôi lại thắng cô rồi.

———————
16/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro