Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG: truyện có yếu tố ngoại tình, công đã có vợ, H rất bạo, cảnh đỏ mặt gần như xuyên suốt. Chị đẹp bé xinh nào chưa đủ tuổi hoặc ăn không nổi xin quay xe, đừng buông lời tổn thương nhau nha].

...

Sân lớn giữa tứ viện nhà họ Thôi trong đêm tối vừa lộn xộn lại vừa náo nhiệt. Tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng khóc lóc gào thét, tiếng bàn tán chỉ trỏ. Đủ cả một tạp âm của những cái chợ vỡ lúc bấy giờ. Người làm khệ nệ bưng từ nhà trong ra một cái ghế bành làm bằng gỗ quý bóng loáng đặt chính giữa sân. Thôi phu nhân ngồi lên ghế, tiếp mấy ngụm trà từ tay con ở, quát tháo quá nhiều khiến giọng nói trở nên khản đặt. Nữ nhân phía dưới đã bị đánh đến máu me đầm đìa vẫn không ngừng quỳ lạy van xin.

"Không... em không có...".

"Ngươi dám leo lên giường tiên sinh".

"Không... không... phu nhân... A...".

Bàn tay nàng ta như sắp nát vụn dưới mũi giày của phu nhân cao quý. Đôi mắt đó ánh lên vẻ tuyệt vọng, sâu thẩm bên trong còn mấy phần thù hận không biết tên. Chuyện đã sắp thành rồi mà, ai biết đâu tiên sinh lại chẳng chịu chạm vào nàng ta. Tại sao tiên sinh lại không muốn chạm vào nàng ta? Tại sao?

"Thôi phu nhân... haha... Thôi phu nhân... làm phu nhân thì được... thì được cái thá gì, chẳng phải cuối cùng tiên sinh cũng chẳng thèm... liếc mắt đến một cái... Tôi nói cho mà biết, không có tôi... thì cũng có người khác đến thôi... Cả cái chốn nhỏ này... ai mà không biết... Thôi tiên sinh làm gì có yêu vợ mình đâu... haha... haha...".

"Câm lại... câm ngay lại... tụi bây mù hết rồi hả? Đánh chết nó ném cho chó ăn nhanh lên".

Trong tiếng quát tháo mắng nhiếc của Thôi phu nhân, một người đàn ông quần áo tinh tươm giày da bóng loáng đi lướt qua. Tiên sinh thờ ơ nhìn cục diện giữa nhà mình như người qua đường, để mặc cho con ở dưới chân đang cố gắng bấu víu chút lòng thương xót.

"Tiên sinh... tiên sinh cứu em... tiên sinh em có thể cho ngài làm... em có thể... em có thể sinh con cho ngài... Tiên sinh... tiểu huyệt em chắc chắn tốt hơn nữ nhân độc ác đó... tiên sinh...".

Xung quanh bốn bề chê cười khinh bỉ, thuở đời nay chưa thấy ai tự rao bán thân thể mình một cách ti tiện như vậy. Đến cả những ả kĩ nữ cũng không dùng món nghề dốt nát này để lấy lòng đàn ông.

"Ngươi xứng sao? Bẩn lắm, chẳng muốn chạm".

Một chuỗi dài tiếng hét đau đớn truyền đến từ sau vườn, mọi người trở nên trầm mặc kinh hãi. Thôi phu nhân lau hai tay vào khăn lụa, đứng lên mỉm cười từ ái.

"A Thôi, đêm đã khuya rồi chúng ta về phòng thôi".

"Em trở về đi".

"A Thôi, không thể nể mặt em một lần sao?".

"Mua một người khác".

"Dạ, em đã biết".

Hai tay Thôi phu nhân nắm chặt lấy lớp vải sườn xám đến nhàu nát. Đúng vậy, phu nhân thì được cái thá gì, cuối cùng tiên sinh cũng chưa từng một lần liếc mắt nhìn đến.

...

Trời nóng như đổ lửa, đám thanh niên bặm trợn chịu đựng mùi hôi thối của chợ cá đến phát bực. Bọn hắn tức giận nhìn con hàng cuối cùng bên cạnh góc tường bẩn thỉu.

"Má nó, biết vậy đã không lừa thằng ngu này về. Bán cũng không bán được, ngu gì mà ngu như heo".

Thiếu niên quỳ bên góc tường cúi thấp đầu xuống nghe lời họ mắng. Cũng chẳng sao cả, đã quen rồi. Thậm chí lời khó nghe hơn em cũng đã từng bị mắng qua. Thôi Nhiên Thuân sinh ra trì độn, tốc độ chậm chạm người thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhà em không đủ tiền cho em đi học, mà đúng hơn là cũng chẳng muốn cho em đi học. Cha nói, ngu như em ăn còn không xứng đừng nói bỏ tiền cho đi nghe giảng. Em cũng tự biết mình ngu xuẩn nên càng trở nên ngoan ngoãn hơn, ai bảo đâu em làm đó. Cha mẹ chỉ muốn đem theo hai em trai tìm nơi ở mới nên đã bỏ em lại. Em cũng chẳng rõ may mắn hay tai họa, tận mắt nhìn thấy thuyền của bốn người nhà bọn họ bốc cháy rồi chìm xuống, chẳng còn một ai sống sót. Thôi Nhiên Thuân cứ mờ mịt như vậy trở thành trẻ mồ côi, rồi cũng mờ mịt như vậy vì một chén cháo loãng mà đi theo bọn buôn người. Thôi Nhiên Thuân không giỏi suy nghĩ, em cũng không muốn suy nghĩ. Muốn em làm gì em sẽ làm cho họ miễn là họ cho em ăn no.

"Bán như thế nào?".

Bọn buôn người nhìn thấy có khách đến liền mừng rỡ ra mặt, trực tiếp giảm nửa giá so với các món hàng trước.

"Rất rẻ, rất rẻ. Nhưng mà tôi phải nói trước, thằng nhãi này có hơi ừm... có hơi ngu một chút...".

"Ngu mới tốt, dẫn nó về".

Vậy là em được bán cho một phu nhân sang trọng, Nhiên Thuân nhìn qua ngó lại ngơ ngẩn bước theo chân vị chủ mới.

...

"Ngươi đi đi".

"Ngươi đi đi".

"Đêm nay tới lượt ngươi mà".

"Nhưng... nhưng...".

Thôi Nhiên Thuân đang lau mấy bệ cửa sổ thì thấy ba bốn nữ nhân khoanh tay trước ngực đi tới gần mình, em ngơ ngẩn nhìn lên.

"Ngươi... Thôi Nhiên Thuân phải không? Ngươi đi châm trà cho tiên sinh đi".

"Em?".

"Không ngươi chứ ai, thằng ngu. Cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng làm được cái tích sự gì. Còn không đi mau".

Nhìn thái độ tức giận của bọn họ, Nhiên Thuân có chút sợ hãi. Em thả khăn lau xuống, khẽ dạ một tiếng rồi thất thểu đi về hướng thư phòng của tiên sinh.

...

Khay trà trên tay run lên bần bật, Nhiên Thuân sợ lắm. Em xoắn xuýt mãi không biết phải làm sao. Cắn chặt răng lấy hết can đảm em mới dám đưa tay gõ cửa.

"Vào đi".

"Em đến châm trà ạ".

Nhìn thấy tiên sinh đang chăm chú làm việc em mới dám đưa mắt liếc nhìn. Tiên sinh thật sự rất đẹp, ngũ quan tinh xảo đầy phần nam tính. Nhiên Thuân ngắm đến mê mẩn không để ý trà đã tràn ra.

"Tràn".

"A... xin lỗi, em xin lỗi".

Thôi Nhiên Thuân vội vàng thu dọn mặt bàn ẩm ướt, em cảm thấy tiên sinh đang nhìn em. Lòng em hoảng lắm, tiên sinh nhìn em thật lâu.

"Qua đây".

Sao giọng tiên sinh cũng trầm ấm như vậy, làm cả người em không tự giác đỏ lên hết cả rồi. Bị tiên sinh gọi, Nhiên Thuân xoắn xuýt tiến lại gần.

"Đẹp không?".

"Dạ?".

"Ừm... đẹp lắm".

"Thích tôi sao?".

"Không... tiên sinh... em sao dám...".

"Thích tôi sao?".

"Dạ... thích".

Trước ánh mắt trong veo đầy ngượng ngùng của em, tiên sinh vươn tay quấn lấy cái eo nhỏ kéo vào sát người mình.

"Cởi đồ ra". 

...                
Nay đăng bộ nì mai mới đăng bộ kia nhoa mấy bạn>.<♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro