Chương 2 { H }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đêm, bốn bề gió thổi rất mạnh nhưng trong thư phòng có tiên sinh thì lại ấm áp vô cùng. Thôi Nhiên Thuân người trần như nhộng ngồi bệt trên hai đùi tiên sinh, bị đâm đến không ngừng run rẩy. Ánh mắt sâu thẩm khó đoán của tiên sinh cứ chăm chú nhìn em, tư thế này làm cự vật đi vào rất sâu trong huyệt. Thôi Nhiên Thuân muốn thét chói tai, mà em cũng đang thật sự thét chói tai. Trí tuệ trì trệ không cho em đủ thời gian để nhớ ra rằng chính mình đang vụng trộm với tiên sinh nhà người khác, huống hồ khoái cảm từ bên trong quá mãnh liệt làm em nhất thời mơ hồ mụ mị.

"Rên lớn lên, lớn thêm chút nữa".

Hình như tiên sinh thấy việc làm sai trái này rất thú vị, không có ý định muốn ngăn em lại. Tiên sinh còn đang cổ vũ em, hơi thở nóng rực đầy nam tính tiến sát lại gần, rồi cảm giác ướt át ập tới. Môi tiên sinh ngậm lấy vành tai em, liếm láp gặm cắn.

"Ngoan, tự động eo đi bé dâm nhỏ".

Thôi Nhiên Thuân rất thích được âu yếm, như bao đứa trẻ thèm khát cảm giác được nuông chiều. Em cũng là một bé trai ưa lời ngọt ngào. Em sẽ ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, hơn cả việc mắng chửi hay đánh đập.

Như tiên sinh mong muốn, cái mông lãng nhỏ không ngừng đưa lên đưa xuống, em càng muốn nhiều lời khen hơn nữa. Tiên sinh rất vừa lòng, vỗ lên mông thịt của em mấy cái thật vang. Thịt mông mềm mại rung động kịch liệt theo từng chuyển động, sức em yếu dần. Thôi Nhiên Thuân mệt đến chịu không nổi, nũng nịu dụi trong lòng tiên sinh cầu âu yếm.

"Bé dâm nhỏ mệt rồi sao?".

"Tiên sinh... ừm... em... a... không còn sức nữa...".

Nhìn thiếu niên bé nhỏ nép trong lòng mình thở hổn hển, tiên sinh nắm lấy eo thon tự mình thúc lên. Bị tiên sinh mạnh mẽ đâm tới, Thôi Nhiên Thuân chỉ biết rên hừ hừ. Theo từng lần rút ra đâm vào vách ruột bị cự vật nông càng rộng càng sâu, Thôi Nhiên Thuân sướng đến muốn bay, nước miếng cũng không kiềm được chảy xuống khóe miệng.

Trong cơn sung sướng ngập đầu, em nhìn thấy tiên sinh đang cười mình. Đầu lưỡi ấm nóng của tiên sinh vói đến, liếm qua lại bên khóe miệng em.

"Ngoan, đưa lưỡi ra".

Nghe lời tiên sinh, Thôi Nhiên Thuân ngơ ngẩn dâng lên chiếc lưỡi thơm mềm. Môi lưỡi giao nhau không ngừng liếm mút. Cả người em vừa ngứa ngáy lại vừa lâng lâng, cảm giác mới lạ càng thôi thúc em muốn thân mật nhiều hơn với tiên sinh cao quý.

"Tiên sinh... tiên sinh... hình như... hình như em muốn tiểu ra... tiên sinh...".

"Không sao đâu, bé dâm nhỏ. Tiên sinh giúp em đi tiểu".

Bị làm liên tục khiến em thật sự chịu không nổi nữa, Thôi Nhiên Thuân đưa tay sờ bên ngoài bụng nhỏ gồ lên, ngón chân cuộn chặt. Đúng lúc này, bốn bề cửa kín then cài vang lên tiếng phụ nữ từ ái.

"Tú Bân, là em".

Là tiếng của phu nhân, là tiếng của phu nhân. Thôi Nhiên Thuân sợ hãi giãy giụa muốn trốn thoát nhưng tiên sinh nào cho em thực hiện điều đó. Tiên sinh không vội đáp lời, nhấc bổng em lên cao. Cự vật thô to trượt ra khỏi tiểu huyệt kéo theo mấy sợi chỉ bạc dâm mị. Thôi Nhiên Thuân bị xoay một vòng trên không trung, mặt đối diện cửa lớn thư phòng. Em thấy rõ bóng dáng phu nhân ở ngoài đó. Khi còn chưa hết kinh hãi, cự vật đứng thẳng hừng hực lần nữa chen vào miệng huyệt ẩm ướt tiếp tục đâm rút. Thôi Nhiên Thuân thét lên thất thanh, một bàn tay dày rộng đúng lúc bịt kín miệng em. Giọng nói trầm đục của tiên sinh lại thì thầm bên tai.

"Bé dâm nhỏ, không thể để phu nhân biết được. Ngoan".

Thôi Nhiên Thuân rất thích nghe lời ngọt ngào mà tiên sinh cứ bên tai em nho nhỏ "ngoan, ngoan". Tất nhiên bé ngốc sẽ càng ngoan ngoãn vâng lời. Tiên sinh nhấc bổng hai chân em lên, dùng động tác xi tiểu từng bước tiến về phía cửa thư phòng. Thôi Nhiên Thuân nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Em chỉ có hơi trì độn chứ không phải hoàn toàn ngu ngốc. Em cũng biết sợ chứ, em đang vụng trộm với tiên sinh nhà người khác.

"Có chuyện gì?".

"Tú Bân, em nghe bọn người làm nói con ở đêm nay không chịu đến châm trà. Em đã dạy dỗ nó rồi, hay là đêm nay để em châm trà...".

"Không cần, mấy chuyện thấp hèn này sao lại đưa đến tay phu nhân được. Đã có người châm trà rồi, tôi rất vừa ý".

Tiên sinh liếc đến thiếu niên trong lòng, đưa đẩy cự vật càng sâu càng ác. Nhìn thấy bóng dáng bên kia cánh cửa, trong mắt tiên sinh ngập tràn lửa hận cùng thỏa mãn. Vậy mà em cùng tiên sinh lại đang vụng trộm trước mắt phu nhân, chỉ cách nhau một lớp gỗ mỏng. Kích thích này vừa đáng sợ lại vừa hưng phấn, khoái cảm không ngừng tàn nhẫn tăng lên.

"Tú Bân...".

"Đủ rồi, em trở về đi".

Phu nhân giậm chân có vẻ tức giận lắm. Người vừa đi khuất, tiên sinh thả miệng em ra, cả hai điên cuồng thở dốc.

"Xem ra bé dâm nhỏ ăn vụng rất vui vẻ, gặp phu nhân cắn còn chặt hơn nhiều".

"Không có... a... tiên sinh... em không có mà...".

Tiên sinh đè em lên cửa thư phòng, không ngừng thúc vào liên tục. Thôi Nhiên mờ mịt căng người chịu đựng, cuối cùng ngay lúc tiên sinh cao trào sâu trong tiểu huyệt, một cột tinh dịch cùng nước tiểu trắng vàng xen lẫn phun ào ạt làm bẩn cả một mảng cửa thư phòng.

Tiên sinh buông tay, thả em ngã ngồi trên nền gạch lạnh lẽo. Hai chân em run rẩy không ngừng, vật nhỏ vẫn còn đang co giật từng đợt. Đợi đến khi em hoàn hồn, tiên sinh đã ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc, hai tay gài lại nút áo chỉnh tề.

"Lau dọn rồi trở về nghỉ đi".

Thôi Nhiên Thuân ngơ ngẩn nhìn tiên sinh, tiên sinh đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho em. Thôi Nhiên Thuân bĩu môi hờn dỗi đứng dậy, nén cảm giác chua xót dưới thân chậm rì rì mặc lại quần áo. Em tìm khăn lau dọn sạch sẽ nơi mình làm bẩn rồi nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng. Đến khi nghe thấy tiếng cửa chạm vào nhau, tiên sinh mới ngẩng đầu nhìn theo.

"Thôi phu nhân".

Chắc chắn, tứ viện này sắp tới sẽ càng lộn xộn càng náo nhiệt hơn cho mà xem.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro