01. có những ngày hè, nóng đến phát bực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ghét mùa hè, tôi ghét cái nóng của nó, cái nóng gay gắt của mặt trời vào mỗi mười hai giờ trưa. Nó khiến tôi dễ cáu và phải nói là tôi chỉ mong mình có thể ngồi cả ngày trong tủ lạnh (nếu nhà tôi có đủ điều kiện để sắm một cái tủ lạnh to cỡ tôi). Cái quạt nhà tôi chả ăn thua gì với cái nóng đó, thậm chí nó còn nóng hơn nữa cơ. Quái thật, cái quạt toàn cho ra hơi nóng, phải nói mẹ tôi thay quạt thôi.

Mùa hè nào cũng như vậy, tôi thấy nó giống nhau. Nó chẳng thay đổi tí nào cả nhưng nó luôn khiến tôi háo hức mỗi khi lịch treo tường đánh dấu đến ngày cuối cùng của tháng năm.

Những ngày như vậy tôi thường trốn qua nhà thằng Khải hưởng miếng quạt xịn nhà nó, nghe đâu ba nó mua khi mới đi Tây về, quạt xịn có khác, nó mát rười rượi luôn. Mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn khiêng cả cái quạt nhà nó về thôi. Tôi chưa bao giờ giấu nổi ánh mắt thèm thuồng của mình đối với cây quạt xịn nhà thằng Khải, những lúc như thế thì thằng Khải nó lại đề phòng tôi.

"Nè nè, sao mỗi lần anh qua nhà em là lại có mưu tính bưng cái quạt nhà em đi vậy?" thằng Khải ngồi trên phản nhìn tôi  đang nhìn chăm chăm cái quạt nhà nó như muốn bỏ bao đem về.

Tôi lúc đó chỉ nhún vai chẳng trả lời nó, dù sao thì tôi nghĩ mình sẽ chết dính ở nhà nó cả ngày hè nóng nực này cho mà xem.

"Hay mình đi ăn kem đi?" thằng Khải nó reo lên một tiếng, tôi nhanh chóng gật đầu ngay, trời như này mà được ăn một miếng kem đá ở ngoài đầu xóm thì còn gì bằng nữa.

"Đi thôi, rủ thêm thằng Hiền với Khuê nữa, mình ra tiệm dì Hoa đi." nói rồi tôi phóng ngay xuống phản và chạy vội ra ngoài.

Tôi đi ra tiệm dì Hoa trước trong khi Khải đi gọi hai đứa còn lại, thể nào bọn nó chả ra, trong cái thời tiết nóng bức như này thì còn gì hấp dẫn hơn kem đá nữa?

"Dì ơi, cho con bịch kem đá." tôi gọi lớn rồi đi ra cái chõng ngồi xuống đó. Từ đây có thể thấy được mấy cánh đồng cùng với vài bác ngoài đó, dù cho họ bé tí thì tôi vẫn thấy họ sao mà vất vả quá (chắc do phải làm dưới cái trời bỏng rát này). Vốn kem đá nó có vị chua chua lành lạnh, món này thằng Hiền hay sửa lưng tôi là "Phải gọi là sữa chua đá mới đúng" nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn luôn quen mồm gọi là kem đá.

Dì Hoa đưa cho tôi bịch kem, tôi nhanh chóng nhận lấy và ngồi ăn nó một cách ngon lành, phải nói nó là cực phẩm của mùa hè. Lúc sau thì mấy đứa kia cũng ra tới, bọn nó hớn hở gọi dì Hoa cho bọn nó mỗi đứa một bịch rồi từng đứa một leo lên cái chõng.

Cái chõng cũ kĩ kêu lên vài tiếng cọt kẹt khiến tôi có cảm giác như nó sẽ gãy làm đôi vậy, "Cái chõng này chứa sao nổi bốn đứa mình? Một đứa xuống đi." tôi nói, mấy đứa kia đứa nào đứa nấy cũng bĩu môi nhìn tôi, chẳng có đứa nào thèm xuống cả.

"Ôi lo chi xa, cái này cũ quá nên kêu vậy thôi chứ bốn đứa bọn mình nhẹ hều ấy mà." thằng Khuê nói, mặt nó hất lên trông tự tin lắm. Tôi chẳng rõ tôi có nên tin nó không nữa, nếu cái chõng tre này sập, tôi sẽ chạy trước. Dì Hoa mà tóm được thì tôi có khi phải đền bù chung với ba đứa kia mất.

Cả đám bọn tôi ngồi đung đưa trên cái chõng, trên tay mỗi đứa là một bịch kem đá đang tan ra dưới cái nóng gần ba mươi độ của miền Nam, dù vậy nhưng ruột gan đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy mát lạnh hết.

Đây đúng là một lựa chọn tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro