02. có những ngày hè, ve kêu đầy rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động ưa thích khác mỗi khi đến hè của tôi là vào rừng chơi, mẹ tôi hay bảo tôi không được đi quá sâu vào rừng và hơn hết là không được làm dơ đồ. Mấy lúc đó tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi, có lẽ mẹ tôi cũng biết được điều đó.

Tôi hay cùng thằng Khuê và thằng Hiền vào rừng bắt ve, thằng Khải còn nhỏ quá nên má nó bắt nó ở nhà. Vậy nên mỗi lần chúng tôi lên kế hoạch rủ nhau vào rừng chơi là nó lại chạy theo nài nỉ bọn tôi phải bắt cho nó mấy con ve to to mà còn phải kêu hay, nó muốn nghe tiếng ve kêu vào mỗi tối.

"Nhớ đấy nhé, phải bắt cho em một con ve sầu thật to." Khải nó kéo kéo tà áo thằng Khuê rồi nói, câu nói quen thuộc với chúng tôi mỗi khi chúng tôi bảo sẽ đi rừng.

"Ừ, tụi này sẽ bắt cho em ba con ve to nhất rừng, để cho em có thể nghe nó mỗi đêm nhá." Khuê xoa đầu nó nói, "Mà bất công thật đấy, em với thằng Hiền bằng tuổi mà nó được đi còn em thì không." Khải lí nhí nói, thằng Hiền lúc này tự đắc hất mặt lên nhìn nó. Thằng Khải nhìn cái mặt vênh váo kia liền gầm gừ vài tiếng trong họng, hai đứa này khéo có ngày nó lao vào đánh nhau mất.

Ai chả biết bà chị thằng Khải siêu siêu khó tính, nhớ hôm nào bọn tôi lén dắt Khải và em gái nó vào rừng chơi và khiến con em gái nó cả người lấm lem bùn đất, bà chị nó đã chửi um cả xóm lên và cấm tiệt cả hai đứa nó ra ngoài chơi. Nhưng dù sao tôi cũng hiểu cho chị, có mình chị ấy gồng gánh nuôi hai đứa em để ba mẹ đi làm ăn xa, cũng vất vả dữ lắm.

Chúng tôi nhanh chóng tạm biệt Khải và xách mấy cái lồng sắt lên và đi vào rừng. Vừa tới bìa rừng, tôi đã có thể nghe tiếng ve kêu ở mọi chỗ. Bên phía tây cũng có mà phía đông cũng có. Chắc chắn hôm nay bọn tôi sẽ bắt được nhiều lắm đây,thằng Khải thể nào cũng sẽ mừng rơn lên.

"Hè năm nay nhiều ve nhỉ?" thằng Hiền nói khi bọn tôi tiến sâu vào rừng hơn, hai đứa còn lại là tôi và Khuê đều đồng tình với nó. "Tiếng bọn nó kêu như thể đang hát bài ca chào mừng tụi mình vậy." Hiền thích thú nói. Đúng, tiếng bọn nó kêu như một bản nhạc mùa hè êm tai, nó khiến tôi cảm thấy thích thú mỗi khi nghe thấy tiếng kêu đó. Đó cũng là lý do tại sao Khải lại thích bọn nó như vậy, những con vật nhỏ bé ấy.

"Chà, đây đúng là mùa hè rồi." thằng Khuê hít vào một hơi, cảm nhận mùi hương của cây cối, mùi của đất, một mùi hương có lẽ không mấy dễ chịu với tôi nhưng có lẽ với Khuê thì nó có thể là một mùi khá tuyệt.

Khuê nó đúng, chỉ cần nghe bọn ve đang kêu âm ĩ như này thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được mùa hè. Không nhất thiết cứ phải là trời nóng mới là mùa hè, trong Nam trời lúc nào chả nóng. Không nhất thiết phải nhìn vào lịch để biết chừng nào hè về, cứ nghe tiếng ve là biết hè về thôi.

Hiền chạy nhanh về phía trước khi nó phát hiện một con ve to tướng đang đậu trên một thân cây gần đó kêu vài tiếng góp vui cùng bạn bè mình. Thằng Hiền lúc này gần như nín thở, nó đưa tay lên nhanh chóng bắt lấy con ve đó rồi bỏ nó vào lồng. "Thằng Khải sẽ khoái dữ lắm cho xem."

Hôm đó bọn tôi bắt cũng được kha khá con, kết quả là người ngợm cả ba đứa tôi đều dính bùn và đất. Mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng tèm lem hết cả và đương nhiên không thể thiếu những tiếng chửi của mẹ tôi và mẹ của hai đứa chúng nó. Bà chị thằng Khải vừa đi làm đồng về với mẹ tôi và mẹ thằng Khuê, thằng Hiền, chị ta thấy chúng tôi bị mắng thì cười khẩy một cái rồi đi vào nhà.

Thằng Khải thì vui lắm khi nhận cái lồng bé chứa đầy ve sầu mà tụi tôi bắt về cho nó, "Mốt em sẽ cố thuyết phục chị em để chị cho em đi bắt ve với mọi người." nó đã bảo thế với chúng tôi.

"Nhưng tao nghĩ mày sẽ không muốn bị chị mắng đâu." Khuê nói chêm vào, người ngợm nó là dơ nhất vì cả bọn chỉ có mình nó dám nhảy ùm ra vũng bùn để bắt lấy một con đang chạy trốn.

Dù sao thì, cũng khá vui đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro