03. có những ngày hè, không muốn làm gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đến hè là tôi lại lười, tôi chỉ muốn cả ngày nằm ườn ra ở nhà và chẳng làm gì cả. Cả ngày nằm trên phản, nhìn cái quạt trần đang quay tròn cũng không hẳn là một ý tưởng tồi. Dù lâu lâu tôi có hơi buồn ngủ đôi chút nhưng cái nóng của mùa hè đã ngăn tôi ngủ.

"Bảo, con đi mua giúp má ít đường đi." mẹ từ trong bếp gọi tôi, tôi chỉ dạ một tiếng thật dài rồi lại nằm im đấy chả động đậy. Bây giờ mà bước chân ra đường thì chẳng khác nào là một cực hình cả, cái nắng nóng cháy da cháy thịt của miền nam chắc chắn sẽ khiến tôi đen thui.

"Tao bảo mày đi mua đường mà vẫn còn nằm ườn ra đây là sao?" mẹ tôi từ bếp bước ra, bà quát tôi một cái khiến tôi vội vã bật người dậy rồi chạy biến ra khỏi nhà, "Nè, không lấy tiền à?" mẹ tôi gọi với theo, tôi chẳng quay lại làm gì vì tôi cũng không có ý định qua nhà dì Hoa mua đường, chẳng ai dại mà đi cả một quãng xa dưới cái thời tiết này cả. Thay vào đó, tôi chọn việc tạt ngang nhà thằng Khải - đứa gần nhà tôi nhất để xin ít đường,

"Cho hỏi Khải có nhà không ạ? Cho Bảo xin ít đường với" tôi gọi lớn với giọng mềm nhất có thể. Tôi dám đảm bảo là thằng Khải đang nổi hết da gà lên rồi.

"Tự vào lấy đi, em lười quá." đúng là mùa hè, khiến ai cũng trở nên lười biếng. Thằng Khải có thể nói là may mắn hơn tôi chút, nó có thể nằm ườn ra mà chẳng bị mắng vì ba mẹ nó đi suốt. Chị nó thì ra đồng, con em gái nó thì làm gì được nó đâu.

"Trông nhà kiểu như mày thì có nước trộm vào khuân hết đồ đi. Có khi nó vác mày đi luôn không chừng." tôi nói nhưng chỉ nhận lại cái phất tay của Khải, nó tỏ vẻ chẳng quan tâm đến tôi lắm, hai mắt nó cứ nhắm nghiền lại và tận hưởng cái mát từ cây quạt xịn xò của nó.

Tôi đi vào bếp, lục tung cả bếp cũng chả thấy đường nhà nó để đâu, khiếp thật, cất kĩ thế không biết. "Đường ở đâu ấy? Tao chả tìm thấy." tôi hỏi nó, chỉ nghe thấy tiếng nó rền rỉ một cách lười biếng rồi nghe được tiếng dép kéo lê lệt xệt dưới sàn nhà. Mẹ tôi mà nghe thấy tiếng dép thể nào cũng quát tôi một trận.

Nó đi vào trong bếp, lục ngăn tủ gỗ, kéo dịch vài hộp bột ra và lôi xuống một bịch đường trước sự ngỡ ngàng của tôi. "Giấu kĩ thế." tôi đùa với nó rồi chỉ thấy nó lại loay hoay tìm một cái chén, đổ đầy đường vào cái chén đó, đưa cho tôi.

"Ôi đại ca Khải, em đa tạ ạ." tôi nhận lấy chén đường từ nó, như này thì mẹ đỡ tốn tiền hơn hẳn. Tôi vừa có được đường cho mẹ, vừa tiết kiệm ngân khố gia đình, mẹ tôi nên thưởng cho tôi một nồi thịt kho thật ngon.

Tôi đi ra nhà trước, nhìn chăm chăm vào cái quạt đang quay, tôi nghĩ mình vẫn chưa bỏ được ý định chôm quạt nhà nó về. Có vẻ Khải cũng nhận ra được ý định của tôi, nó dùng lực đẩy tôi ra trước cửa, "Mỗi lần qua là anh cứ nhìn cái quạt nhà em như muốn ăn trọn nó vậy.Thôi anh về đi, lát dì qua kiếm thì lại bị mắng đấy." nó phất tay đuổi tôi về.

Tôi bĩu môi nhìn nó, người gì đâu mà keo kiệt, tính đứng lại hưởng xíu quạt cũng không cho. "Thế để Bảo đây về nhà đưa đồ cho mẹ xong rồi qua đây chơi với Khải nhá. Nhìn Khải một mình trông cô đơn quá chừng." tôi nói, dùng chất giọng mềm nhũn như ban nãy và chính xác như tôi dự đoán, Khải có lẽ đã nổi da gà rồi, chỉ thấy nó rùng mình một cái rồi nhanh chóng xua tay đuổi tôi về.

"Thôi về dùm em, sợ anh quá à." nó đuổi tôi về rồi nhanh chóng đi vào nhà. Tôi cũng thôi trêu chọc nó mà nhanh chân về, kiểu này có nước bị má mắng một trận cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro