04. có những ngày hè, tôi gặp tình đầu của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi mười tám, cái tuổi mà mọi người hay bảo rằng là cột mốc quan trọng nhất đời người, cái tuổi bắt đầu nghĩ đến công việc, nghĩ đến tương lai và có khi là cả tình yêu.

Tôi cũng đã và đang mong chờ vào một tình yêu trong sáng đến với mình. Không nhất thiết phải là mấy đứa con gái cùng xóm, tôi cũng chẳng quan tâm lắm về giới tính của họ. Tôi biết là nghe có vẻ hơi kì khi tôi lại bảo tôi cũng có chút thích cả con trai, mẹ tôi chả biết chuyện này, ba tôi lại càng không chấp nhận chuyện này.

Cái năm tôi mười tám, tôi gặp được em - Thôi Nhiên Tuấn - người vừa chuyển nhà đến cạnh nhà tôi vào hôm nay, mẹ tôi bảo em tên Tuấn, cái tên thật sự rất đẹp. Em dường như trạc tuổi tôi, dáng người nhỏ hơn tôi, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Em lúc đó, đẹp một cách kì lạ.

So với tôi, em khá nhỏ nhắn, nếu để em cạnh thằng Khải thì có khi em còn thấp hơn nó ấy chứ. Mặt em cũng chả có sức sống gì mấy, môi có chút nhợt nhạt, mặt mày cũng trắng bệch nhưng bù lại nụ cười của em lại rất đẹp. Tôi có thể khẳng định, đó là nụ cười đẹp nhất trên đời này với tôi.Tôi ngẩn người ra nhìn em đang đứng đó ôm chặt con thỏ bông trên tay, hôm đó xóm tôi cũng rộn ràng hơn hẳn vì ai nấy cũng chạy ra ngó xem hàng xóm mới của mình. Em đứng đó với mẹ, một lúc sau thì bà ấy cũng đi theo mấy chú cao to đi vào nhà để xếp đồ. Có lẽ em chỉ đi với mẹ, tôi chẳng thấy ba em đâu cả.

Lúc này tôi lân la lại gần em, "Chào đằng ấy." tôi nói. Em giật mình quay qua nhìn tôi, đôi mắt em nhìn tôi trong veo, tôi có cảm tưởng như em đang chứa cả một bể sao bên trong đó vậy. Nó sáng lấp lánh và nom dễ thương lắm.

"Tui là Thôi Tú Bảo, tui sống ở kia. Bạn mới chuyển đến à?" tôi hỏi em, Tuấn chỉ nhìn tôi, gật đầu một cái rồi tôi thấy em quay mặt đi, có lẽ em ngại.

"Mình là Thôi Nhiên Tuấn..." em lí nhí nói, tôi thấy rõ được vành tai của em đỏ ửng lên, trông cưng lắm. Nhìn em cứ nhỏ bé thế nào ấy, nó khiến tôi chỉ muốn ôm chặt em vào lòng để chở che cho em.

"Có việc gì cần giúp đỡ thì bạn cứ tìm tui nhé?" tôi thấy em gật đầu nhẹ với mình khiến tôi cũng cảm thấy an tâm đôi chút. Dù có vẻ em còn hơi nhát người lạ nhưng em chịu trả lời tôi có lẽ là điều tốt nhỉ?

Quay qua quay lại thì thấy ba đứa kia đang đứng tụm lại nói gì đó với nhau, lâu lâu còn có đứa ngóc đầu lên nhìn về phía tôi nữa. Cái bọn này lại nhiều chuyện cái gì đó với nhau rồi. Tôi nhanh chóng đi về phía ba đứa chúng nó, bọn nó thấy tôi liền mỗi đứa quay mặt đi một hướng khác nhau như thể đang che giấu một cái gì đó vậy.

"Tụm năm tụm ba nói cái gì đó?" tôi hỏi nhưng cả ba chỉ nhìn nhau, bọn nó trao đổi ánh mắt với nhau và có lẽ thống nhất với nhau sẽ chẳng hé nửa lời với tôi, việc đó khiến tôi tức lắm, vì máu tò mò nổi lên nên tôi quyết định hỏi tiếp, "Tụi bây không định nói à?"

Cả ba đứa nó bắt đầu đá mắt với nhau khiến tôi phát bực. Có gì thì nói đại ra đi chứ? Tôi đang tính dùng biện pháp mạnh với bọn nó thì thằng Khải lên tiếng trước.

"Cái anh đó em nghe bảo là về đây dưỡng bệnh ấy..."

Tôi trố mắt nhìn Khải nhìn qua mấy đứa kia thì đứa nào đứa nấy cũng gật đầu đồng tình trước những gì Khải nói. "Mà bọn bây có biết là bạn ấy mắc bệnh gì không?" tôi hỏi khẽ, len lén quay đầu nhìn cậu bạn mới quen kia cũng đang nhìn bọn tôi, tay cậu ấy ôm chặt lấy con thỏ bông của mình, một lát sau tôi thấy em quay đi chỗ khác.

"Mình cứ đứng thì thầm với nhau như vậy thì anh ấy sẽ hiểu lầm mất." Hiền nói, tôi thấy nó nói đúng, nếu bọn tôi cứ thì thầm như vậy chẳng khác nào bọn tôi đang nói xấu em cả.

"Em nghe mẹ bảo, mẹ của anh ấy vốn cũng là người làng mình, họ cũng có quen biết nhau. Vào mấy năm trước, cô ấy đi lấy chồng xa nên rời đi. Từ đó không ai thấy cô ấy quay về nữa, cho tới hiện tại. Anh Tuấn là con trai cô ấy, mắc bệnh hiểm nghèo và hiện tại chưa tìm ra thuốc để chữa trị. Mẹ anh ấy cũng ly dị rồi nên dẫn anh ấy về đây cho anh ấy dưỡng bệnh." Khuê nói chêm vào, tôi chợt thấy thương em quá, cả tôi và em đều cùng tuổi nhưng em lại phải trải qua một căn bệnh đau đớn quá sức chịu đựng cuả mình.

"Mẹ em dặn em là nhớ để ý và quan tâm chăm sóc anh ấy. Mẹ anh ấy chỉ dẫn anh ấy về đây thôi chứ sau đó cô cũng bỏ đi, cô lên Hà Nội làm kiếm tiền trang trải cho anh ấy." Khuê nói rồi nhìn về bóng lưng cô độc kia. Nãy giờ Tuấn chỉ đứng đó có một mình, chẳng ra bắt chuyện với ai và cũng chẳng ai bắt chuyện với em.

"Nhưng mà anh ấy bệnh như thế mà mẹ anh ấy vẫn bỏ đi được à?" Khải mở to mắt khi nghe câu chuyện kia. Nó vốn là đứa sống tình cảm, nghe câu chuyện của người khác thôi cũng có thể khiến nó rơm rớm nước mắt.

"Biết sao giờ? Giờ chỉ còn hai má con nương tựa nhau nên má anh đó buộc phải đi kiếm việc khác mà làm. Nghe đâu cô phải làm công nhân."

Khuê vừa dứt câu cả bọn liền tặc lưỡi, bọn tôi không nói không rằng đều nhìn về phía Tuấn, trong tôi có một cảm xúc kì lạ nào đó hối thúc tôi hãy đến làm quen em và bên cạnh em. Tôi cũng muốn thế lắm nhưng vẫn cứ sợ em sẽ ngại tôi. Dù sao bỗng có ai đó tiến lại bắt chuyện một cách hồ hởi thì em có lẽ cũng hoảng đôi chút.

Từ đó, trong lòng tôi dường như lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của Tuấn, tôi lâu lâu lại thấy em ngồi đọc sách một cách chăm chú. Có hôm thì thấy em ngủ gật trong khi trên tay em vẫn là cuốn sách kia. Mọi hành động của em đều được tôi để vào mắt, có thể nói việc quan sát em qua khung cửa nho nhỏ như một thói quen mới mà tôi duy trì hằng ngày.

Tôi chẳng còn hào hứng với mấy trò chơi cùng bọn nhóc kia nữa, tôi từng nghĩ, có lẽ mình sẽ dành cả ngày ngôi bên cửa sổ và nhìn qua căn nhà nhỏ đối diện kia, nơi có một người khiến tôi loạn nhịp.

Có lẽ tôi đã si em từ những giây phút đầu tiên khi tôi bắt chuyện với em.

Có lẽ tôi đã nhận được một món quà to lớn vào cái tuổi mười tám của mình.

Đó là em, tình đầu mùa hạ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro