05. có những ngày hè, em và tôi cùng con xe đạp cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi đặc biệt quý em, có lẽ vì mẹ em và mẹ tôi hồi đó là bạn cũ nên mẹ tôi đặc biệt quan tâm đến em, cộng với việc em chỉ sống có một mình và tình trạng sức khỏe thì không tốt nên mẹ tôi thương em dữ lắm. Có khi mẹ tôi thương em hơn cả tôi cơ.

Mẹ tôi đảm nhiệm việc bếp núc trong nhà, nhà chỉ có ba người nên lượng thức ăn mẹ tôi nấu cũng chả nhiều. Đủ ba người ăn là được. Nhưng dạo này tôi để ý thấy, mẹ tôi nấu nhiều hơn một khẩu phần ăn, tôi lâu lâu cũng có chút thắc mắc khi mỗi lần má nhờ tôi vo gạo, mẹ đều dặn tôi lấy thêm một chén gạo nữa.

Mấy lúc như thế tôi có lân la đi đến cạnh mẹ để hỏi mẹ tôi, chỉ thấy mẹ cười rồi bảo "Mẹ làm cho cả thằng Tuấn nhà bên. Tội nó, con trai ở một mình có khi cũng chả biết nấu gì nhiều. Có mấy lần mẹ thấy nó ăn mì tôm cũng tội nên quyết định nấu cho nó ít cơm." mẹ tôi đã bảo tôi như thế.Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra, tôi à lên một tiếng rồi ôm chầm lấy mẹ của tôi mà cười khúc khích. Mỗi lúc như thế, tôi lại nghĩ đến em, có lẽ Tuấn của tôi cũng khao khát được cười đùa cùng má mình như thế. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi chua xót cho em, em còn quá trẻ để đối mặt với mọi thứ đang diễn ra trong đời mình.

"Lát mẹ nấu xong thì mày bưng qua cho thằng bé nhé?" mẹ tôi vừa nói vừa nêm nêm lại nồi canh chua thơm lừng của má, món ăn đi theo tôi từ hồi tôi bắt đầu có thể nhai được đến tận khi tôi đã mười tám, nó luôn là món yêu thích nhất lòng tôi. "Nhưng sao mình không mời cậu ấy qua đây luôn nhỉ?" tôi hỏi bà nhưng mẹ tôi chỉ lắc đầu.

"Thắng bé mới về đây, nó chưa quen ai cả nên nếu mình mời nó qua chắc chắn nó sẽ từ chối vì nó sợ nó sẽ làm phiền mình. Nên cứ từ từ đi đã, mẹ với mấy cô trong làng có bàn bạc với nhau rồi, chúng ta cứ âm thầm quan tâm thằng bé một chút là được." bà bảo với tôi như thế, tôi thấy cũng đúng, tính cả hôm nay thì cũng chỉ tròn một tuần Tuấn chuyển về đây.

Đã bao lần tôi thấy vài cô trong làng đến nhà cho nó vài thứ như đĩa cá kho hay đĩa rau luộc nhưng nó đều từ chối hết, tôi thấy em cứ ríu rít lắc đầu không chịu nhận và nói rằng mình ổn mà. Thật sự là do em nhìn nhỏ con quá nên ai nấy trong làng cũng muốn vỗ béo em lên, tôi còn nhớ lúc tôi đi chợ với má, tôi có nghe mấy cô bảo rằng cái  Tuấn nó hiểu chuyện quá lại khiến họ thấy đau lòng thay cho em.

Có lẽ vì Tuấn cũng sợ những suy nghĩ như thế nên em mới không muốn làm phiền đến mọi người. Em chả muốn ai cảm thấy bận tâm về em cả nên lúc nào câu nói "Con ổn mà, mấy cô đừng lo" cũng treo sẵn trước cửa miệng em.

Tôi biết chắc là em chẳng ổn đâu nhưng có lẽ em vẫn còn tự ti về chính căn bệnh của mình và cả những gì em đã phải trải qua khiến em dần khép kín hơn, em khó mở lòng mình hơn kể cả là với tôi - một người bạn cùng tuổi với em.

Tôi đã cố bắt chuyện với em vài lần nhưng tôi chẳng bao giờ thấy em chịu hé cửa ra nói chuyện với tôi cả, chỉ thấy em nói gì đó qua cửa, có hôm chẳng nói gì chỉ gửi đúng một mẩu giấy qua khe cửa. Dù vậy tôi chưa từng từ bỏ, vẫn luôn qua nhà em gõ cửa và trò chuyện cho em đỡ chán.

Tới một ngày nọ, cái ngày mà tôi quyết định rủ Tuấn nhập bọn cùng bọn tôi để ra tiệm tạp hóa ăn kem. Tuấn cuối cùng cũng chịu mở cửa ra chào đón tôi, hai má em đỏ ửng lên vì ngượng. Tôi cảm thấy như đời mình vừa bước sang trang vậy, một bước tiến lớn để tôi có thể đến gần em. Biết đâu đây lại là tín hiệu tốt, có lẽ em đang mở lòng với tôi.

"Thế hôm nay bạn có muốn đi chơi với bọn tui không?" tôi lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.Tuấn khẽ gật đầu một cái và điều đó khiến tôi mừng rơn, tôi vội chạy về nhà và xách chiếc xe đạp cũ kĩ của mình ra trước mặt Tuấn, "Lên xe thôi, tui chở bạn ra chỗ đó."  tôi vỗ vỗ yên sau vài cái, đợi đến lúc hai tay em đã bám chặt vào áo tôi thì tôi mới chạy đi.

Chạy ngang qua nhà từng đứa, tôi í ới gọi tụi nó đi chơi, nhà thằng Khuê tôi còn nghe cả tiếng mẹ nó đang chửi nó nữa nên vội đạp nhanh đi khỏi chỗ đó, ở lâu thêm có khi tôi lại bị vạ lây vì tội hay rủ rê nó đi chơi.

Đi qua từng con đường, tôi với em cả buổi chẳng hó hé nhau câu nào, em cứ bám chặt lấy vạt áo tôi, tôi thì cố bơ đi những lần tay em vô tình chạm phải eo tôi. Nếu bây giờ em mà nhìn thấy mặt tôi thì hẳn em sẽ thấy nó đỏ dữ lắm. Biết sao được, dù cách một lớp vải tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của tay em. Nó khiến tôi có cảm giác muốn một ngày nào đó được nắm lấy đôi tay ấy.

"Tuấn đã từng ăn kem đá bao giờ chưa?" tôi lên tiếng hỏi trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Có lẽ là để mặt tôi bớt nóng hơn.

"Mình chưa..." Tuấn nói khẽ khẽ, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em đang phả vào lưng tôi. Nó nóng rực một cách kì lạ, kì lạ hơn là tôi không cảm thấy khó chịu mà có chút gì đó hào hứng."Thế thì bạn phải thử món đó, tui thề với bạn, thời tiết nóng nực như thế này mà có được thứ gì mát mát bỏ vào bụng thì tuyệt vời lắm."

"Thế á?" Tuấn đáp lại một cách háo hức, tôi cho rằng có lẽ em đã gỡ bớt phòng bị.

"Ừa, bạn có thể ăn món đó không? Tuấn không phải kiêng cử món gì nhỉ?" tôi hỏi tiếp, chỉ nghe Tuấn đáp nhẹ một tiếng rồi cả hai lại im lặng.

"Mà ý, lát nữa bạn gặp mấy đứa kia thì đừng ngại nha. Bọn nó nói hơi nhiều thôi chứ bọn nó cũng tốt tính lắm. Nhất là thằng Hiền, nó là đứa nói nhiều nhất, mà nó toàn nói ba cái gì sâu xa lắm. Tuấn cứ hùa theo cho nó vui, mà thằng đó thì kệ việc người ta có vui hay không. Nó thích là nó nói à."

Cả đoạn đường tôi cứ huyên thuyên mãi, em lâu lâu cũng đáp lại tôi vài câu, em cười nhiều hơn và việc đó khiến tôi yên tâm hơn. Ít nhất thì có lẽ em cũng chịu cười, em ít khi cười, những nụ cười tôi thấy đều là nụ cười gượng gạo. Nó trông rất khó coi.

Kít

Tôi phanh gấp lại khiến Tuấn bổ nhào về trước, em vòng tay ôm chặt lấy tôi và việc đó khiến cả tôi và em đều đơ ra. Tôi nhìn xuống đôi tay đang ôm lấy mình thì vui khôn xiết, ước gì em cứ ôm như thế mãi thì hay nhỉ? Tôi có thể ngồi cả ngày trên cái yên cứng ngắc này miễn là có em ôm phía sau.

Lúc này, bỗng có tiếng đằng hắng phát ra khiến hai đứa tôi giật thót. Quay qua thì thấy ba đứa kia đang ngồi trên cái chõng tre cũ kĩ, tay mỗi đứa cầm một bịch kem đá nhìn hai đứa tôi với con mắt khinh bỉ. Xời, đồ ghen tị chúng nó sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu là gì, bọn nó còn non lắm.

"Ôi đôi trẻ, hai người còn nhớ đến ba đứa này à? Tưởng đi đánh lẻ để tận hưởng tình yêu rồi chứ." Hiền nói, nó cắn một miếng kem rồi rùng mình một cái, "Mai mốt cứ để em qua đón anh Tuấn cho, ông này chạy chậm như sợ đường nó bị đau hay gì ấy." tôi nghe tiếng thằng hiền chóp chép vài tiếng rồi nó nói.

"Mày cút!" tôi nói rồi tôi để em leo xuống xe trước, tôi dắt con xe dựng vào một góc rồi cũng leo lên cái chõng cũ đó, tôi có thể cảm nhận được độ lún của cái chõng. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng tôi, có khi nào nó sẽ gãy không nhỉ?

"Dì ơi, cho con hai bịch kem đá." Hiền nó thấy cả tôi và em đều đã ngồi xuống liền gọi lớn vào trong. Dì hoa đi ra với hai bịch kem đá trên tay, một cái đưa cho tôi, cái kia đưa cho Tuấn.

"Mà dì này, hay dì mua cái chõng mới đi. Con thấy anh Bảo ngồi sắp gãy đến nơi rồi ấy." Khuê nó nói với dì Hoa, ai mà chả biết dì Hoa là người tằn tiện nhất cái làng này, Khuê nói như thế chả khác nào chọc vào chỗ ngứa của dì cả.

"Lũ chúng bay tự đi mà mua. Tiền gạo tao còn không có, lấy tiền đâu ra mua cái mới cho bay ngồi?" dì nạt một tiếng rồi bỏ vào trong. Bọn tôi quay qua nhìn Khuê rồi lắc đầu ngao ngán. Thằng này chắc hôm nay ngứa mỏ rồi.

Tôi quay qua nhìn em đang cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của thằng Khuê, nụ cười em vẫn vậy, vẫn luôn là điều đẹp nhất lòng tôi. "Tuấn cười lên nhìn xinh lắm, cười nhiều hơn nhá." tôi khen em và ay lập tức nhận được ánh mắt kì lạ từ ba đứa kia.

"Sao? Tao nói gì sai?" tôi hỏi bọn nó, "Xinh? Ông dùng từ xinh cho biết bao cô rồi vậy mà vẫn dùng câu đó cho anh Tuấn, em cảm thấy anh thật xấu xa." Hiền nó luôn là đứa bắt bẻ tôi trong mọi hoàn cảnh và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Thì sao? Tuấn xinh thì tao khen bạn ấy xinh."

"Giống như cách ông khen chị Trân xinh ấy hả?" Khuê nó hỏi tôi cùng với nụ cười mỉa của nó. Tôi thề, tôi ước gì tôi có thể đạp nó té xuống cái mương bên cạnh.

Tôi len lén nhìn Tuấn, thấy em cũng đang nhìn tôi nhưng rồi lại thấy em cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào bịch kem đang chảy dưới cái nóng của miền Nam. Tôi tự dưng lại thấy áy náy, cảm giác như thể mấy ông chồng đi vụng trộm bị vợ phát hiện vậy.

"Không, chả có Trân nào ở đây cả. Tuấn xinh hơn Trân" tôi vội bào chữa, vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của em. Tuấn không phản ứng gì nhiều nhưng tôi có thể thấy tai em đang đỏ ửng lên, có lẽ là tín hiệu tốt.

"Eo, em méc chị Trân nhá, anh Bảo là người xấu rồi. Anh làm tổn thương chị Trân." Khải nói chêm vào, tôi đưa tay day nhẹ thái dương của mình, làm thế nào để tôi có thể nói với bọn nó rằng con Trân dạo này đang xà nẹo với con Ánh làng bên nhỉ?

"Một là ăn, hai là tao cho hết cả ba đứa xuống mương. Chọn!" tôi cảnh cáo cả ba đứa bọn nó, tôi biết chả có tác dụng đâu nhưng ít nhiều bọn nó cũng chịu im lặng mà ăn.

Tôi nhìn qua em, Tuấn cũng nhìn lại tôi rồi lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Tôi và em chưa bao giờ dám nhìn vào mắt nhau quá ba giây. Một là em ngại, hai là tôi ngại. Nhưng tôi cảm thấy rất vui vì bước tiến mới này.

Có lẽ tôi sẽ kéo em ra ngoài chơi nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro