06. có những ngày hè về đêm, em sẽ được nhìn thấy đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng tôi nằm sát với một khu rừng lớn, cứ đêm đến là bọn đom đóm sẽ tập trung ở cây cầu nhiều lắm. Bọn nó sáng lấp lánh như thể những ngôi sao từ trên trời bay xuống gần với chúng tôi vậy. Thằng Khuê - đứa văn chương nhất trong cả bọn - đã bảo như thế.

Có lần Khuê bảo muốn thử bắt sao thì thằng Hiền đã nhanh nhảu đi bắt đom đóm tặng nó. Khuê nó khoái chết mồ mà nó cứ làm giá, thằng Hiền thì tưởng Khuê không thích nên buồn bã mấy ngày, nó cứ rầu rĩ như thế cho đến hôm nó thấy cái lọ đựng đom đóm kèm lời nhắn của nó dành cho Khuê vẫn được em cất rất kĩ, nó mới vui vẻ lên được tí. Khuê bảo nó thả đom đóm đi rồi vì không muốn giữ nó bên mình, "Ngôi sao là thuộc về bầu trời mà" Khuê nó đã nói như thế.

Tôi muốn em cũng chứng kiến được những thứ lấp lánh đó, dù tôi vốn biết mắt em chứa cả một biển sao trong đó rồi, nó là thứ lấp lánh nhất. Nhưng biết đâu, ánh sáng từ những con đom đóm sẽ khiến mắt em càng lung linh hơn. Tôi chắc chắn sẽ hơn thằng Hiền, nó bắt được mỗi ba con, tôi sẽ bắt cho em cả lọ đầy nếu như em thích.

"Tối nay Tuấn đi hóng gió với tui không?" tôi đứng trước cửa nhà em, sau khi đưa đồ ăn cho em thì tôi nhanh chóng hỏi. Tuấn đến giờ vẫn luôn kiệm lời với tôi những em không còn tránh né tôi như trước nữa.

"Cũng được." Tuấn nói, giọng em nhẹ nhàng và hay đến mức tôi có cảm giác như tôi đang bay lơ lửng vậy.

"Được được, tối nhớ mặc ấm đấy." tôi nói rồi nhanh chóng về nhà để ăn cơm trưa không khéo má lại la tôi vì tội nhiều chuyện của mình. Má vẫn thường bảo, tôi là con trai nhưng má chả hiểu sao tôi lại nhiều chuyện như mấy bà bán rau bán cá ngoài chợ ấy.

Thế là má tôi không biết rằng tôi với mấy bà ngoài đó khá thân rồi. Nhớ lại hồi đó, mẹ hay sai tôi ra chợ mua đồ cho mẹ. Những lúc như thế tôi đi gần cả tiếng mới về và điều đó khiến mẹ tôi tức điên lên. Bà đã phải chạy ra chợ, nắm lấy tai tôi và nhéo một cái đau điếng khiến tôi kêu lên những tiếng kêu oai oái.

Bà mắng riết cũng thành quen, tôi vẫn không thể bỏ được tính đứng ngoài chợ buôn chuyện với mấy thím ngoài đó nên từ đó về sau bà không nhờ tôi đi chợ nữa. Dù vậy, tôi lâu lâu vẫn ghé qua chợ ngồi nghe ấy cô mấy thím ngoài đó đàm tiếu về những câu chuyện xảy ra ở làng trên.Hồi hôm bữa, tôi ra chợ và nghe việc bọn họ đang bàn đến việc chị Trân gần nhà thằng Hiền vừa bị ba chị ấy đánh một trận vì chị ấy thích con gái, nghe đâu đợt đó họ đã cãi nhau một trận om tỏi, thằng Hiền kể lại là nó thấy chị Trân bỏ nhà đi vào đêm đó và cũng ba ngày rồi chị Trân chưa chịu về.

Tôi nói thật, chị ấy là con gái mà bản lĩnh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nếu ba mẹ tôi phát hiện tôi thích Tuấn nhà đối diện chắc tôi sẽ bị lôi ra đánh một trận nhừ tử và ba sẽ đẩy tôi đi lính ngay sau khi tôi đón sinh nhật mười tám tuổi.

Đến tối đó, tôi đứng trước cửa nhà Tuấn, chỉ nghe thấy tiếng em lục đục trong nhà chứ tôi chẳng dám nhìn vào bên trong. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của Tuấn lắm đấy. Đến khi thấy cánh cửa nhà em dần hé mở ra, tôi ngay lập tức đứng hình. Dù Tuấn có diện trên người một bộ quần áo đơn giản nhưng trong mắt tôi em vẫn đẹp đến lạ, cái khăn choàng trên cổ em khiến Tuấn trong có vẻ khác biệt hơn thường ngày.

"Đi thôi..." Tuấn nói khe khẽ với tôi nhưng giờ đây tôi làm gì còn bận tâm đến chuyện đó nữa, tôi nhìn xuống môi em, có lẽ em đã dùng ít son dưỡng (thời tiết này mẹ tôi cũng hay kêu tôi phải xài mật ong để đỡ khô môi).

Tôi khẽ nuốt khan một cái, cổ họng tôi bỗng trở nên khô khốc đi, tôi muốn có một thứ gì đó ngọt ngào...như môi em chẳng hạn? Tôi nhanh chóng lắc mạnh đầu gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi, tôi cũng chẳng thể hiểu được mình đang nghĩ cái gì nữa.

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay em rồi kéo em đi, Tuấn ban đầu có hơi rụt rè tính rút tay về nhưng tôi đã nắm chặt tay em hơn, đan tay của em vào tay tôi thế là Tuấn chẳng thể rút về nữa. Em cứ để yên đó cho tôi nắm và có lẽ em sẽ chẳng nhận ra là tôi đang ngượng như thế nào đâu."Mà Bảo dẫn mình đi đâu á?" Tuấn hỏi tôi, tôi chỉ quay lại và bảo rằng đó là bí mật. Tôi thoáng thấy được nét hào hứng trong mắt em, điều đó làm tôi cảm thấy vui lây.

Tôi dẫn em đi về phía cây cầu quen thuộc, giờ này có lẽ bọn đom đóm vẫn chưa tới nên tôi quyến định đứng đó đợi cùng em. Từng đợt gió thổi qua khiến Tuấn run lên một chút, em vùi mặt mình vào cái khăn quàng cổ của mình, hai tay chà sát vào nhau.

Tôi thấy thế liền muốn thể hiện sự ga lăng của mình với em, tôi vội cởi áo khoác mình ra rồi mặc vào cho em. "Làm vậy đâu được, Bảo sẽ lạnh đó." em nói với tôi như thế, câu nói ấy thành công đánh mạnh vào tim tôi khiến tôi như muốn ngã khuỵu xuống tại chỗ.

"Mình không sao đâu, bạn cứ mặc đi. Mình chẳng thấy lạnh chút nào."

Dù mạnh miệng là thế nhưng chẳng hiểu sao trời hôm nay lại lạnh khiếp, tôi đứng một bên tự ôm lấy mình thoáng run rẩy đôi chút. Nhưng ít nhất thì chỉ có mình tôi lạnh thôi, Tuấn ấm là được rồi.

"Hay là...bạn vào đây với mình đi." lúc này Tuấn bỗng giang rộng hai bên áo khoác ra rồi lại kêu tôi chui vào đó.

Tôi nhanh chóng đồng ý ngay ngu gì không vào, mấy khi được ở gần người mình thích như thế này (dù vị trí có hơi sai sai nhưng tôi kệ). Tôi vội vàng kéo Tuấn lại gần mình, để em lấy ai bên áo khoác ôm bọc lấy tôi. Giờ thì tôi không chỉ ấm phần ngoài mà còn cảm thấy ấm áp cả bên trong. Tim tôi đập loạn xạ hết cả lên khi mùi dầu gội của em cứ thoang thoảng quanh đầu mũi. Nó khiến tôi gần như muốn phát điên lên.

"Bảo đỡ lạnh chưa?" Tuấn ngước đầu lên nhìn tôi - cái người cao hơn em cả một cái đầu.

"Rồi á, thế Tuấn có thấy lạnh không?"

"Không sao hết, mình có Bảo che cho mình rồi mà?"

Tôi nhìn xuống đôi môi đang chu chu ra trông đáng yêu hết nấc, tôi bỗng muốn hôn lên nó một cái, một nụ hôn nhẹ chẳng hạn? Hay là một nụ hôn sâu? Thú thật thì đó giờ tôi chưa từng biết mùi môi ai là gì vì thằng lông bông như tôi đâu có thèm để ý đến ai.

Tôi không tự chủ được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái khiến Tuấn thoáng giật mình, khác với những gì tôi đã nghĩ, em không hề đẩy tôi ra mà chỉ thấy hai má em đỏ bừng lên rồi vội rúc vào lòng ngực tôi để trốn tránh.

"Bạn làm gì đấy...ai cho bạn hôn mình? Bạn còn chưa hỏi ý kiến mình." em lè nhè nói khi cả khuôn mặt em đang chôn vùi vào lòng ngực tôi để trốn tránh. Nói thật là tôi chỉ muốn hôn em thêm cái nữa thôi, người dễ thương như thế này thì sao tôi phải bỏ qua chứ?

"Thế bạn không thích à?" tôi hỏi em nhưng ngay lập tức liền thấy em lắc đầu, vòng tay em đang ôm lấy tôi càng siết chặt hơn.

"Tui thích Tuấn lắm á, làm người yêu tui đi." tôi đưa hai tay áp lên má em, bắt Tuấn phải nhìn trực diện vào tôi. Lúc này mặt Tuấn nóng dữ lắm, mắt em cứ long lanh nhìn tôi khiến tôi không tự chủ được mà hôn em thêm một cái nữa.

Thông cảm cho tôi đi, trái tim của chàng trai mười tám tuổi này tham lam dữ lắm, lần đầu tiên nếm được mùi vị của nụ hôn nên thành ra cũng nghiện.

Lần này là một nụ hôn sâu, em không đẩy tôi ra mà cứ thế thuận theo nụ hôn của tôi. Môi em ngọt lắm, tôi có thể nếm được mùi mật ong trên môi em. Có lẽ em không dùng son dưỡng như tôi đã nghĩ, em cũng dùng mật ong như tôi.

Đến khi tôi dứt môi mình ra khỏi em, lại thấy em nhìn tôi rất lâu rồi bật cười khúc khích. "Chưa thấy ai tỏ tình như bạn luôn, mình còn chưa đồng ý mà bạn đã hôn mình rồi." Tuấn sau đó phụng phịu trách móc tôi nhưng trong mắt tôi thì em cứ như đang làm nũng với tôi vậy.

"Ơ thế bạn không biết là nếu đã hôn nhau rồi thì bạn phải chịu trách nhiệm với tui cả đời hả???"

"Ai nói với bạn như thế???"

"Mẹ tui bảo tui thế á, mẹ tui bảo hồi đó ba tui cũng hôn mẹ một cái thế là lòi ra tui luôn."

Tuấn lại cười, có lẽ em biết rõ tôi thích nụ cười của em như thế nào nên em cứ cười mãi, "Thế bạn nghĩ sao? Làm người yêu mình không?" tôi nói tiếp, chỉ thấy em nhẹ gật đầu một cái và điều đó khiến tôi mừng rơn.

Không tự chủ được mà hôn thêm nhiều cái nữa lên hai bên má ửng hồng của em, tôi phấn khích đến nỗi chỉ muốn chạy quanh làng và hét thật to, cho mọi người trong làng biết rằng Tuấn giờ đã là của tôi rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại...tôi lại thấy mình chẳng bản lĩnh như chị Trân.

Tôi mong sao tình yêu của hai đứa chúng tôi sẽ thật khép kín và không một ai biết được chuyện này. Ít nhất tôi vẫn muốn bên em cho đến hết quãng đời còn lại của mình. Mong sao vào một thời điểm nào đó trong tương lai, xã hội này sẽ chấp nhận những người như tôi, như Tuấn hay cả chị Trân và chị Ánh.

"Bảo, nhìn kìa." Tuấn lúc này chỉ tay lên bầu trời đêm, đom đóm từ đâu vây quanh chúng tôi, những ánh sáng rực rỡ phát ra từ bọn chúng sáng lấp lánh đến lạ.

Ừ thì hiện tại chỉ có em là đang ngắm nhìn bọn chúng thôi, còn tôi thì đang nhìn em, qua ánh mắt háo hức của em phản chiếu rõ hình ảnh những con đom đóm bé tí và sáng lấp lánh như những ngôi sao. Nó như một món trang sức tô điểm lên đôi mắt lấp lánh của Tuấn khiến chúng sáng một cách thần kì.

"Nếu Tuấn thích, mình sẽ bắt cả một lọ toàn đom đóm cho Tuấn ngắm mỗi đêm." tôi nói với Tuấn nhưng chỉ thấy em lắc đầu khẽ.

"Có những thứ nó chỉ đẹp khi không thuộc về ai. Nếu mình tách bọn đom đóm ra khỏi đàn của nó thì nó sẽ buồn biết bao, không phải sao? Bạn có thể liên tưởng đến việc bạn và mình bị tách ra khỏi nhau ấy, mình chắc chắn sẽ rất buồn." Tuấn nói thật nhẹ, lời em nói chẳng khác nào lời thằng Khuê nói với thằng Hiền cả.

"Vì mình rất yêu Bảo mà, nên nếu Bảo rời xa mình thì mình sẽ buồn lắm đấy."

Tuấn nói nghe sao mà nhẹ nhàng quá, em luôn chứa đựng một nỗi buồn man mác nào đó mà tôi tin rằng dù tôi có xuất hiện trong cuộc đời của em thì tôi cũng chẳng thể xua tan đi được nỗi buồn ấy trong em.

Em đẹp đến mức, tôi không dám ôm chặt lấy em vì sợ em sẽ đi mất.

Em đẹp đến mức những con đom đóm kia còn không thể dùng ánh sáng để che mờ đi em.

Em đẹp đến mức...tôi quên mất cả việc em sẽ không thể sống được bao lâu nữa.

Tuấn của tôi sao mà lại đáng thương thế này.

"Bảo có ước mơ không?" Tuấn chợt hỏi khẽ, tôi đương nhiên là chưa từng nghĩ đến ước mơ của mình. Quanh đi quẩn lại, tôi nhận ra rằng có lẽ tôi không có ước mơ.

"Mình hiện tại vẫn chưa có, thế còn bạn? Bạn có ước mơ không?"

"Mình có"

"Thế á? Ước mơ của Tuấn là gì vậy?" tôi cảm thấy tò mò, không biết em sẽ có ước mơ gì nhỉ? Làm một bác sĩ? Một giáo viên? Hay là một người nông dân nơi làng quê nghèo này?

"Mình ước mình có thể mãi ở bên Bảo như thế này. Được vui chơi với mọi người, được nắm tay Bảo, được trò chuyện với Bảo, nghĩ thôi cũng thấy thích rồi. Nhưng mà nghe có vẻ hơi buồn cười nhỉ? Ước mơ của mình có vẻ đơn giản quá...khi mà rõ ràng người ta tầm tuổi mình và bạn sẽ nghĩ đến việc làm ông này bà nọ, mình lại chỉ muốn ở bên Bảo, ở lại với làng." Tuấn nói, em tự bật cười với cái ước mơ mà em cho rằng là điều buồn cười của mình nhưng sao tôi cứ thấy em có nỗi buồn nào đó khó tả.

"Không...không, ước mơ của bạn không buồn cười đâu. So với mình thì bạn đã rất giỏi rồi, mình còn chẳng có ước mơ gì quá cao siêu cơ. Nếu có thì ước mơ hiện tại của mình là..."

Ước mơ của mình là muốn Tuấn ở mãi bên mình, không bao giờ rời xa mình, một Nhiên Tuấn khỏe mạnh và hạnh phúc

Lời còn chưa nói đã bị tôi nuốt ngược lại vào trong, nhìn ánh mắt mong chờ của Tuấn lại khiến tôi càng thêm khó xử hơn. "Hiện tại ước mơ của mình là được Tuấn hôn thêm một cái nữa." tôi nói xong liền bày ra bộ mặt mong chờ hướng về Tuấn.

"Bạn thiệt tình, kì quá à. Bạn đừng thấy mình yêu bạn rồi bạn muốn gì cũng được." Tuấn nói rồi vờ quay mặt đi mặc kệ tôi đang ngày càng đưa mặt lại gần em hơn.

Tuấn đưa mắt nhìn tôi một cái rồi thấy em nhướn người tới hôn phớt lên môi tôi, chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng nó gần như đánh thức lòng tham của tôi một lần nữa. Tôi muốn nhiều hơn một cái hôn nhẹ.

"Thêm cái nữa đi." tôi vòng tay ôm lấy eo em kéo sát về phía mình, Tuấn nhanh chóng đưa tay bịt miệng tôi lại rồi quay mặt đi chỗ khác. Tôi không nghĩ gì nhiều lên hôn trộm vào lòng bàn tay em và điều đó càng khiến Tuấn ngượng hơn.

"Hết cách với bạn luôn á." Tuấn chủ động hôn tôi lần nữa, tôi không rõ đây là nụ hôn thứ bao nhiêu trong đêm nay nhưng tôi biết nó không bao giờ là đủ với tôi. Chúng tôi cứ đứng đó, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất, những mảnh tình vụn vặt của tuổi trẻ, từng tiếng đập của con tim, chúng tôi không tiếc gì với nhau cả. Trao hết cho đối phương những gì mình có và nhận lại những gì mình xứng đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro