07. có những ngày hè, em rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng bảy, Tuấn không thể ra ngoài được nữa. Bệnh tình của em nặng hơn và điều đó khiến tôi lo sốt vó. Cả ngày em chỉ nằm trên giường ngủ, người em gầy đi rất nhiều, mặt mũi chẳng còn hồng hào như trước. Đương nhiên là tôi luôn bên em những ngày đó, tôi từ bỏ việc đi chơi với chúng bạn, tôi chỉ quanh quẩn bên em như một con mèo chỉ muốn quấn chặt lấy chủ của nó.

"Bảo này..." Tuấn gọi tôi, em của hiện tại đã chẳng còn chút sức lực nào, giọng em khàn khàn trầm đục và có lẽ em đang khó chịu lắm khi tôi thấy em hết lần này đến lần khác đằng hắng giọng mình vì cảm giác ngứa ngáy đang trào dâng trong em.

"Mình nghe"

"Bạn đã có ước mơ gì cho mình chưa?" em hỏi tôi nhưng tôi vội lắc đầu, giờ thì ngoài việc mong em sẽ khỏe lại tôi chẳng còn thiết tha đến bất cứ điều gì khác.

"Thế à? Bạn vẫn không tìm được con đường cho mình nhỉ? Mình có ước mơ nhưng tiếc thật đấy, có lẽ mình không thực hiện được..." Tuấn thều thào nói với tôi, em mỉm cười nhưng khóe mắt em lại rưng rưng sắp khóc, tôi chợt thấy sóng mũi mình cay xè những vẫn cố nhịn lại.

"Bảo này, nếu sau này mà mình không còn...bạn hãy tìm một ai đó khác đi nhé? Mình mong Bảo sẽ thật hạnh phúc, cưới một người vợ rồi đẻ những đứa con kháu khỉnh. Bảo biết đó, mình với Bảo đâu thể đến với nhau, chẳng ai chấp nhận chúng ta cả." Tuấn nói, nụ cười của em khiến lòng tôi dấy lên một chút gì đó chua xót.

Tôi gục mặt vào lòng bàn tay em mà thút thít, có lẽ Tuấn cảm nhận được nước mắt tôi thấm vào tay em, em vòng tay ôm lấy tôi vào lòng mà vỗ về.

"Cái gì đến nó cũng phải đến bạn à, mình biết là bạn khó có thể chấp nhận nhưng mà bạn phải đối mặt với nó thôi. Mình không thể bên bạn mãi được, ngay từ đầu đã là như thế." giọng em cứ vang đều đều bên tai tôi nhưng sao tôi lại chẳng thể nghe thấy điều gì nữa, tôi chỉ biết tôi sắp mất em rồi. Dù cho đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nhưng đến khi nó xảy ra tôi mới thấy tôi không thể đối mặt với nó.

"Bạn làm ơn...hãy ở lại với mình." tôi nói trong những tiếng nấc, hơi thở tôi gần như nghẹn lại, cảm xúc từ đâu ồ ạt kéo đến khiến tôi không thể ngăn bản thân mình.

"Mình muốn lắm nhưng mình không thể. Bảo này, bạn phải mạnh mẽ lên, mình không thích nhìn thấy bạn khóc chút nào. Đêm nay, Bảo ở lại với mình nhé?" em hỏi tôi, tôi nhanh chóng gật đầu rồi ngước mặt lên nhìn em, Tuấn cười khúc khích đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi của tôi, "Bảo trông vậy mà mít ướt quá đấy."

"Mình chỉ cho bạn thấy thôi đấy nhé."

Đêm đó tôi ngồi cạnh giường em cả đêm, tay tôi nắm chặt lấy tay em không rời, thầm cầu mong chúa đừng đưa em đi quá sớm nhưng rồi mọi thứ lại không như tôi đã cầu nguyện. Bàn tay em lúc này chợt vô lực mà rơi xuống nhưng đã bị tôi nắm chặt lấy. Hơi thở của em dần lụi tàn đi mặc cho tôi hết lần này đến lần khác cầu xin em. Tôi chợt òa khóc, không ngờ rằng nó lại đau đến vậy. Cảm xúc gần như bóp nghẹt lấy tim tôi, một cảm giác khó thở dâng trào lên khiến tôi vô thức ngã khuỵu xuống nền đất.

Mẹ tôi và những người khác gần đó nghe thấy tiếng tôi khóc lớn thì nhanh chóng chạy qua nhà em, họ chỉ nhìn thấy một thằng con trai đang ngồi trên nền đất khóc lớn và một người con trai khác đang ngủ say trên giường. Mẹ tôi như hiểu ra mọi chuyện, bà chạy đến ôm lấy tôi muốn kéo tôi ra khỏi đó nhưng tôi đã kháng cự lại bà.

"Mẹ buông con ra...để con ở lại với bạn ấy. Con không thể xa bạn ấy được." tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của mẹ tôi, hiện tại tôi chỉ muốn ở bên Tuấn thôi.

"Bảo, nghe mẹ, để Tuấn nghỉ ngơi đi con, nó đã chịu nhiều đau đớn rồi con à. Đừng làm phiền nó nữa, nếu như con yêu nó thì nghe mẹ..." mẹ tôi nói khẽ với tôi, tôi thoáng chốc đơ ra, làm thế nào mà bà biết được việc tôi yêu Tuấn?

"Sao...sao mẹ biết?" tôi hỏi nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào từ bà, bà vẫn nhất quyết kéo tôi ra khỏi nhà em.

Tuấn mãi ở lại tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất cả đời người.

Tôi cũng vậy, tôi mãi mắc kẹt ở cái mùa hè năm mười tám tuổi, nơi tôi cảm nhận được trái đắng của tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro