08. có những ngày hè, chỉ còn lại những hồi ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm rồi, tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được cái chết của em. Tôi luôn gặm nhấm quá khứ, tôi chỉ giữ chặt lại những ký ức đẹp đẽ, những ngày hè năm mười tám tuổi tôi nắm lấy tay em đi ngắm đom đóm, đi ăn kem đá. Tôi chỉ nhớ đến cái năm mười tám tuổi đầy ước mơ đó, ước mơ của tuổi trẻ, của tình yêu.

Tôi của mười năm sau vẫn chưa quên được em, dù đã chuyển lên thành phố làm việc nhưng lòng tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai đi nỗi nhớ thổn thức về người con trai năm mười tám nơi quê nhà. Em có lẽ thực hiện được một nửa ước mơ của mình đó là ở lại làng mãi mãi, chỉ là em không thể bên tôi nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, em lại được in sâu trong tim tôi đến thế. Người ta thường bảo tình đầu là tình khó phai và tôi cho rằng nó đúng, tôi chẳng thể bước tiếp, chẳng thể yêu thêm ai mà ngày ngày đều quẩn quanh với những hình bóng xưa cũ.

Em này, hiện tại người ta đã chấp nhận tình yêu của hai bọn mình rồi đấy? Chắc em mà biết thể nào em cũng sẽ nhảy cẩng lên vì vui sướng, khi mà tình yêu của hai đứa mình không cần phải giấu diếm nữa. Mà lạ quá, sao em chẳng ở đây để tận mắt thấy điều đó nhỉ? Thấy những cặp đôi như tôi và em thoải mái nắm tay nhau đi trên phố, thấy những cặp đôi như tôi và em công khai tình yêu trên mạng xã hội được người người nhà nhà vây quanh chúc mừng.

Cái thế giới đẹp đẽ này, tôi muốn Tuấn của năm mười tám tuổi có thể thấy được nó.

Tôi muốn tặng em những ngôi sao bằng giấy vì em bảo em không thích tôi nhốt lũ đom đóm vào một cái lọ, hiện nay người ta còn có cả trò gấp sao tặng người thương nữa, em muốn không? Tôi có đủ điều kiện để tặng cho em cả một lọ đầy sao.

Nếu em muốn, tôi của năm hai mươi tám tuổi vẫn sẽ tặng cho em một lọ thật đầy.

Em có biết việc chị Trân và chị Ánh đã về chung một nhà chưa? Họ mới cưới hồi tháng trước đấy, tôi nói thật là tôi mừng thay cho cả hai chị ấy. Ước gì tôi với em cũng được như vậy nhỉ? Tôi cũng muốn trao cho em cái nhẫn cưới sáng lấp lánh, muốn trao cho em nụ hôn ngọt ngào và cả những câu hẹn thề về một tình yêu mãi mãi về sau.

Ước gì được thấy Tuấn trong bộ vest trắng, tôi sẽ mặc vest đen. Mình nắm tay nhau tiến vào lễ đường và mãi mãi thuộc về nhau.

Tôi không biết liệu em có nghe được không như Tuấn này, tôi vẫn mãi yêu em. Dù là tôi của năm mười tám tuổi hay tôi đã hai tám tuổi, em hãy nhớ là tôi mãi mãi yêu em. Tuấn có lẽ sẽ nghe được lòng tôi mà nhỉ?

Người đến bên tôi, tôi cảm thấy như cái nắng của mặt trời mùa hè chiếu thẳng vào tim mình. Nó khiến tôi bùng cháy lên ngọn lửa tình của thời trai trẻ. Để rồi khi hè qua đi, tôi mới nhận ra rằng : hóa ra người chỉ đến vào mùa hè.

Để rồi người chẳng về nữa, mùa hè của tôi đi mất, bỏ lại tôi với mùa thu cô đơn và mùa đông lạnh lẽo.

Ngày người đi mất, tôi chợt nhận ra rằng có những ngày hè, không giống nhau.

Không giống nhau...vì em đã không còn nữa. Mùa hè của năm hai mươi tám tuổi giờ đây chỉ toàn là kí ức của mùa hè năm mười tám. Làm sao mà giống nhau được khi tôi không còn em bên cạnh? Tôi nhớ em lắm, nhưng có lẽ nhớ nhất là kỉ niệm của chúng mình.

Lời nguyền độc ác nhất mà Chúa có thể gieo rắc xuống trần thế đó là chia cắt những người coi nhau như sinh mệnh, chia cắt họ và nhìn họ quằn quại trong đau khổ. Ngài đẩy họ vào một vũng bùn và chẳng thèm cho họ một sợi dây, để rồi nhìn họ càng vùng vẫy càng lún sâu vào.

Tôi từng cảm ơn người rất nhiều lần vì người đã mang em đến bên tôi

Giờ đây, tôi thấy người thật độc ác.

Mùa hè không giống nhau, không phải vì ta đã lớn. Kể cả khi ta có lớn, nếu ta vẫn còn ai đó bên cạnh, thì mùa hè nào cũng sẽ giống nhau thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro