4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền đề của một cuộc tình là cả hai phải tin nhau - bằng không thì với kiểu yêu chộp giật ăn bữa nay lo bữa mai, sớm hay muộn một trong hai cũng xuống đài, thu dọn hành lý cút xéo về nơi sản xuất.

Soobin thỉnh thoảng có nghĩ tới chuyện cút xéo. Không phải gã không tin Yeonjun, mà là Yeonjun luôn tạo cảm giác như bị một thứ áp lực vô hình vây quanh, đè nghiến cậu xuống, khiến cậu hiếm khi nào có thể tươi tỉnh mỉm cười. Thứ áp lực đó còn đông cứng lại, tạo thành một lớp rào chắn - nói gì thì nói, kể cả nhích lại gần để ôm Yeonjun-say-ngủ vào lòng gã cũng chẳng dám, nói gì tới xuyên qua lớp vỏ bọc đó vào ban ngày.

Vậy mà hôm nay, Yeonjun lại mỉm cười - đôi mắt cáo sắc sảo lại phảng phất một ý cười mềm mại, làm Soobin ảo tưởng rằng mình có cơ hội: hàn gắn lại cuộc tình đã khô như ngói, và sau đó nữa, cả hai có thể sẽ mở lòng mình, trút bầu tâm sự những điều sâu kín.

Rồi Soobin có thể nói, anh không đi ăn bữa cơm thân mật nữa đâu, em à, anh sợ cực kỳ.

Thư ký của giám đốc làm việc nhanh nhẹn, sớm đã báo lại lịch trình. Yeonjun có hẹn đi ăn tối với đối tác ở Nhật của Roly Poly, nhưng do vị giám đốc đó hiện đang không được khoẻ, cuộc hẹn được đẩy lùi sang thứ hai tuần sau đó.

"Vậy tối nay ta ăn gì đây?"

Giám đốc gập laptop lại, giãn cơ tay.

"Phở." Soobin đáp ngay. "Yeonjun à, chẳng phải em thích phở nhất sao?"

***

Gọi là ốm, nhưng Si ốm không nặng như loài mèo thường ốm. Nó chỉ liếm lông quá nhiều rồi bị nghẹn.

Bác sĩ bế Si, lắc lắc nó mấy cái, vuốt tấm lưng to như cái phản, rồi Si tự nôn ra một quả bóng lông.

"Thời điểm này là thời điểm mèo dễ rụng lông." Bác sĩ nói. "Theo tôi, ta nên..."

Ba mươi phút sau, cả hai ra về với con mèo trọc lóc, còn đeo loa chống liếm.

Lái xe từ phòng khám thú y ra ngoại ô tốn kha khá thời gian, buổi chiều giờ tan tầm còn tắc, cả hai kẹt cứng trên ô tô với con mèo thừa mỡ thỉnh thoảng lại gào lên đòi ăn.

Soobin sờ cái đầu chỉ còn lại nhúm lông của Si, lại sờ cái thân hình béo nục đã bị cạo trọc, thở dài:

"Mèo nhà người ta tỉa lông xong còn mỗi xương, mèo nhà mình tỉa lông xong nhìn như tảng thịt lợn muối."

Yeonjun đang lướt xem mấy email trợ lý gửi qua tablet, ngẩng đầu lên:

"Anh nói cái gì?"

"Dạ anh có nói gì đâu."

Yeonjun đặt tablet xuống, vu vơ nhìn ra cửa sổ.

"Hay là cạo nốt đám Đô Rê Mi kia nhỉ, em lo quá..."

"Không được!" Soobin nói. "Em đâu chăm mèo, em không biết gì đâu!"

Về nhà mở cửa thấy bảy tảng thịt lợn muối, sợi dây tình nghĩa duy nhất còn liên kết Soobin với ngôi nhà đó chắc trôi theo dòng nước đến hạ nguồn, rồi bị dập cho tơi tả.

***

Ba tháng sau khi cưới nhau, Yeonjun bế về một con mèo.

Cậu vốn thích mèo, bản thân Yeonjun còn chẳng phải là một con mèo cỡ bự? Nhưng nhà hào môn đôi khi lại ngang trái không ngờ, từ ông ngoại, mẹ, đến vợ mới của bố đều dị ứng với loài vốn từng náo loạn rừng xanh nay bị thuần hoá thành đồ chơi bốn chân ngu si của nhân loại.

Vừa bế giảng cấp ba đã thấy mình ngồi trên máy bay để đi du học, bốn năm đại học, hai năm thạc sĩ, rốt cuộc Yeonjun cũng chờ được đến ngày được bế mèo trên tay, nghe nó ngoao ngoao gọi chủ.

Yeonjun chơi với Đô cả một ngày, cho nhúm lông tròn vo cọ vào lòng bàn tay mình, còn mớm sữa cho nó, thay cát, tự tay xây tháp đồ chơi. Đó có thể coi là lần duy nhất Yeonjun thực hiện nghĩa vụ của một cu li chăm mèo thực sự, vì từ sau đó, không thấy Yeonjun đả động gì tới hộp cát, tháp mèo.

Đô bị đẩy sang cho Soobin, vì gã nào nỡ để mèo con run lẩy bẩy tự bò vào trong ổ. Gã đành phải nhận nhiệm vụ của một bảo mẫu bất đắc dĩ, nghĩ bụng thôi, một Choi Yeonjun mình còn chăm được bảy năm, nói gì tới một con mèo nhép.

Chưa đầy nửa tháng, Yeonjun tha về một con mèo nhép khác, túm gáy nó y hệt mèo mẹ tha con về ổ. Soobin nhìn hai con mèo nhép chào hỏi bằng cách lao vào nhau rồi cùng lăn ra khỏi chậu cát, nhìn Yeonjun, nhưng Yeonjun chỉ nhún vai, bỏ vào phòng.

Đô, Rê, rồi đến Mi và Pha. Soobin bàng hoàng nhận ra ý nghĩa sau những cái tên vô tri, gã ôm lấy cái bả vai gầy của cậu, cật lực lắc.

"Yeonjun!" Soobin rống lên. "Đừng tha mèo về nữa, em không thấy nhà chật rồi sao?"

Lúc ấy, bốn con mèo nhép (Đô và Rê được mang về sớm mà chẳng to lên tí nào, vì chỉ vài ngày sau Yeonjun đã mua Mi và Pha về) đang cắn đuôi nhau chạy vòng vòng quanh chân Soobin, vừa chạy vừa nheo nhéo chí choé.

Yeonjun hạ quyển tạp chí thời trang trước mắt xuống, đánh giá Soobin từ đầu tới chân, rồi hoàn toàn không để ý mớ lộn xộn dưới chân gã, cậu giơ tờ báo lên, giọng dửng dưng:

"Vậy mua một căn nhà to hơn là được."

Hai ngày sau, Soobin bị Yeonjun đóng thùng cùng với bốn con mèo, chở thẳng ra ngoại ô.

Nhà họ Choi có một khu đô thị xây ngay rìa thành phố, quy hoạch đất cực kỳ rộng, dựng một lúc chục căn biệt thự, con cháu đến ở được giảm nửa giá. Khi ấy mọi người còn đang ham mê cuộc sống thành thị nô nức, chỉ có Yeonjun ký hợp đồng với tốc độ chảo chớp, không nói không rằng xé tờ ngân phiếu có chục con số không ghi bên trong kẹp vào trong hợp đồng, thanh toán gọn ghẽ còn hơn lũ trẻ bây giờ đặt hàng Shopee, đường đường chính chính trở thành người đầu tiên trong họ xông đất khu đô thị mới.

Yeonjun mua một căn nhà cứ như đi chợ mua một mớ rau xà lách, làm Soobin vã mồ hôi.

Biệt thự mới rộng gấp mười lần căn chung cư cũ, Soobin không thể viện lý do "nhà chật" để ngăn Yeonjun mua thêm mèo nữa, Son, La, Si cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện, hoàn thành đội hình bảy nốt nhạc cơ bản.

Mà bảy nốt nhạc đó chẳng biết phép lịch sự là gì, cũng chẳng biết sống cho đúng cái tên, cứ gào lên ông ổng khiến Soobin cực kỳ inh tai nhức óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro