3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú rể Choi Soobin vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi đám cưới có tháp rượu pha lê cao chót vót, bánh cưới được làm bởi người thợ bánh từng đạt giải quốc tế, hòm tiền mừng cưới chật ních có bạt ngàn tờ ngân phiếu nhiều số không đến nhức cả mắt, phi cơ bạc, cổng chào mạ vàng. Khách khứa cứ lấp lánh như những quả cầu disco di động, làm đám bạn từ quê lên của Soobin cứ trừng mắt ngó vào sảnh tiệc, băn khoăn không biết nên bước vào chúc phúc hay co giò chạy thẳng về quê cho đỡ xấu mặt chú rể.

Môn đăng hộ đối là vấn đề khó nói. Soobin biết nhà tài phiệt họ Choi chưa hoàn toàn chấp nhận mình. Thỉnh thoảng đang đi mời rượu, đụng trúng tà váy của cô em gái phá gia chi tử, nếm một lần cái liếc mắt sắc như dao cạo, chú rể không khỏi rùng mình.

Khách khứa tới nườm nượp, ai nấy đều tò mò về bến đỗ mới của cậu ấm nhà họ Choi. Soobin bị bủa vây bởi hàng ngàn câu hỏi không đầu không đuôi, moi móc kín kẽ cả quê quán, gia phả, bằng cấp.

"Hmm? Thủ cái gì tôi không nghe rõ?"

Soobin ghé thật sát vào tai ông chú già, cố hết sức để không tỏ vẻ quá, kỳ thực đám kền kền rỉa xác này có thêm một thằng cháu rể là thêm một đối thủ tranh thừa kế, chứ quan tâm cái khỉ mốc gì đâu.

"Th-thủ khoa đầu vào ngành luật SNU..."

Chú Choi nghe xong cười ha hả, vỗ sụn cả xương cháu trai:

"Khá! Thằng này khá!"

Rồi ông chú già lao đầu vào bàn riệc rượu có mấy cô em mặc đầm satin lấp lánh, bỏ sau lưng chú rể ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Cũng có người không chịu lòng vòng để tỏ ra hiền lành một chút, dứt khoát đâm thẳng vào vấn đề:

"Cậu muốn gì ở nhà chúng tôi?"

Đám cưới hào môn không mở nhạc xập xình, tiếng bản giao hưởng Young and Beautiful được dàn nhạc công phối lại nghe sao mà mùi mẫn. Soobin ngây ra một khắc.

Yeonjun đứng lặng im sau tháp rượu pha lê, ngó quan viên hai họ xoay Soobin như chong chóng. Cậu cúi đầu, Soobin thấy khoé môi người nọ chợt kéo cao. Rượu đã vội ám sắc hồng rực lên gò má, chẳng rõ Yeonjun đang vui vẻ ở điều gì.

Bàn tay cậu sáng choang nhờ viên kim cương trên ngón nhẫn, và Soobin nhớ, bên trong mặt nhẫn ấy, là ngày hôm nay.

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Choi Soobin và Choi Yeonjun nên duyên bạn đời.

Câu hỏi của người họ hàng kém duyên kia bị bỏ ra đằng sau tai, Choi Soobin bước nhanh tới tháp rượu, nâng bàn tay trắng ngần lên, khẽ khàng đặt một nụ hôn xuống.

Thứ mà gã muốn ở nhà tài phiệt họ Choi, chỉ là trái tim người này.

***

"A lô, anh Choi Soobin, sếp Choi gọi anh vào phòng giám đốc."

Soobin tạm dừng cuộc họp của đội pháp lý đang xử lý một số vụ kiện khống, chạy vào nhà vệ sinh vuốt tóc kéo lại cà vạt, bấy giờ mới đi ra thang máy để lên tầng sáu mươi bảy.

Thang riêng lên phòng giám đốc có người giữ cửa, kiểm tra thẻ nhân viên, xác minh đúng là giám đốc có gọi, mới được lên.

Có phải do nhạy cảm quá với mấy chữ giám đốc Choi hay không mà Soobin lập tức ngửi thấy trong không khí có điều gì khác thường, liền dành chút thời gian ít ỏi trong thang máy suy nghĩ về những điều mình đã làm.

Không đi sớm về khuya, ra khỏi nhà báo cáo đầy đủ, trừ khi làm việc cách tầng ra thì không rời Yeonjun nửa bước. Không rượu bia, không mai thúy, hoạt động giải trí không lành mạnh như đi hát, vũ trường cũng tuyệt không đụng vào. Đêm qua nằm trằn trọc không ngủ được, lẻn xuống bếp uống cốc nước cũng đã đóng cửa trước khi đi để bầy mèo không tràn vào phá giấc của Yeonjun.

Gã đưa cổ tay áo lên hít hửi, không có mùi lạ. Ngó trước ngó sau mấy vòng, thấy mình vẫn thế, nghĩ mãi chẳng ra tội.

Hay là lần này lỡ cắt tóc ngắn quá, Yeonjun không ưng?

Nghĩ đông nghĩ tây thì cũng đến lúc chân tự đưa người vào trong phòng. Nhân viên Soobin đứng chỉnh tề, tay chắp ra đằng sau lưng, mồ hôi rịn ra ở thái dương không qua mắt được vị giám đốc đang săm soi văn kiện.

Yeonjun ngẩng lên từ màn hình máy tính, nheo mắt.

"Em làm gì mà anh căng thẳng thế?"

Soobin lắc đầu, nhưng không được lắc mạnh, vì phản ứng thái quá trong giới siêu giàu sẽ bị tính là "không tinh tế".

"Đâu có, thang máy hơi nóng."

Yeonjun nghiêng đầu:

"Thang máy riêng của em mà nóng?"

"Anh nghĩ là hỏng điều hòa hay sao ấy." Soobin nói vội, suýt cắn cả vào lưỡi. "Mà em gọi anh có việc gì?"

Tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ cổ dựng ở góc phòng làm dây thần kinh của nhân viên Choi căng ra.

Tim đập càng ngày càng nhanh, giờ thì không chỉ thang máy, cả văn phòng giám đốc phả gió điều hòa mát rượi cũng sắp biến thành lò thiêu rồi.

Giám đốc Choi phải nghe điện thoại một lúc, nhân viên Choi không ngăn được mình nhấp nhổm.

Niệm chú trong đầu, em ấy là chồng mình, em ấy sẽ không ăn thịt mình, Yeonjun sẽ không ăn thịt mình, Yeonjun sẽ không ăn thịt mình, Yeonjun ăn thịt mình mất...

"Si ốm rồi." Yeonjun cúp máy, giọng dửng dưng. "Chiều anh về đưa nó đi khám đi."

Nhà nuôi bảy con mèo không phải chuyện dễ. Ban ngày ở nhà không có ai, Yeonjun thuê bảo mẫu cho ăn và trông cho chúng không táy máy vào giấy tờ quan trọng. Buổi tối đến lượt của Soobin, bởi Yeonjun không thích có người lạ trong nhà mình nên cho bảo mẫu nghỉ. Tức là trưởng phòng Choi của văn phòng pháp lý Roly Poly, ban ngày đi làm cu li cho giám đốc Choi, ban đêm đi làm cu li cho con giám đốc, ngày hai tư tiếng, giờ nghỉ đếm trên một bàn tay.

Không biết là may hay xui, nhưng chỉ có chuyện đó. Soobin chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Yeonjun đã nói tiếp:

"Vụ kiện cáo của Youtuber đó, xử lý đến đâu rồi?"

Hết việc nhà đến việc công, thần kinh của Soobin lại căng như dây đàn. Nhưng việc công thì xử lý sòng phẳng nhờ vào chuyên môn, mà Soobin lại là người có năng lực, nên gã đáp ngay:

"Bọn anh đang cho điều tra. Vụ vu khống rằng mỹ phẩm của Roly Poly chứa hoá chất độc hại, chỉ cần chìa giấy phép của Martinez Lab là được. Nhưng dạo gần đây có người lợi dụng vụ này làm cả hàng nhái để tung ra thị trường, giá chỉ còn một nửa, mục đích để đánh lừa người mua, họ dùng thấy không tốt sẽ kêu gọi tẩy chay Roly Poly là mỹ phẩm kém chất lượng. Truy ra được gốc rồi hốt trọn cả ổ, bắt chúng đứng trước truyền thông thừa nhận vu oan giá họa cho Roly Poly, dùng giấy phép đã đăng ký của Martinez Lab gây sức ép bản quyền, nhờ cả pháp luật vào cuộc, bên đối thủ nhìn thấy thiệt hại cả về truyền thông, tài chính lẫn hình sự đều quá nặng nề, sẽ không dám động vào chúng ta nữa, giảm thiểu được thiệt hại chống phá đến mức tối đa."

Giám đốc Choi chăm chú nghe nhân viên Choi xổ ra một tràng như nã đạn liên thanh, lớp băng mỏng giả tưởng phủ lên mặt như dần tan ra, lộ ra một tia nhìn thích thú.

"Ừ, và nhớ đưa Si đi khám."

Tảng đá đè nặng lên vai Soobin khi vừa bước vào phòng chợt tan biến đi.

"Này." Gã đánh bạo nói. "Tối nay em có rảnh không?"

"Hửm?"

"Đưa Si đi khám với anh."

Lâu rồi mình chưa ra ngoài hẹn hò.

Giám đốc Choi gõ gõ đầu bút xuống bàn, nhấc điện thoại gọi cho thư ký.

"Kiểm tra lại lịch trình của tôi tối nay, báo cáo lại trước năm giờ."

Cuộc tình này có một tia hy vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro