2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cái nhà hào môn khác ban đêm ngủ có dạng tay dạng chân không thì Choi Soobin không biết, nhưng với "con cái nhà hào môn" mà mình chót cưới ba năm ròng, Soobin khẳng định là có.

Gã nằm một góc ở mé giường, nghe tiếng bảy con mèo béo ngoao ngoao cào cửa bên ngoài, xót con phát điên mà không dám mở cửa. Ngày xửa ngày xưa của hai năm trước, Đồ Rê Mi lẻn vào trong phòng ngủ, đuổi nhau va vỡ lọ hoa đấu giá của Yeonjun, lọ hoa rơi xuống đổ nước lênh láng lên bàn trà, trên bàn trà lúc ấy đặt một hợp đồng xuất khẩu Roly Poly sang thị trường Việt Nam cực kỳ quan trọng; Soobin nhớ hôm ấy Yeonjun đã ở trong "căn phòng trắng" kia lâu lắm, tiếng đổ vỡ bên tai thì cứ rõ mồn một như pháo ran.

Từ đó, bảy con mèo nhí (tiền thân của bảy con mèo béo) bị cấm tiệt thò đầu vào phòng ngủ.

Nói qua cũng phải nói lại, giám đốc vận hành Choi Yeonjun tiền ném chó bao nhiêu cũng không hết, xây hẳn hai phòng chơi cho mèo. Lũ chúng nó cào cửa chán thì tự vào phòng chơi ngủ, nỗi nhớ cu li cho ăn chỉ thoáng qua vài ba phút rồi bay hơi.

Mà không cho vào cũng tốt, mỗi con mèo năm cân, bảy con vị chi ba lăm cân, một Choi Yeonjun cân nặng trồi sụt đè lên đã tắc ống dẫn khí, thêm bảy con mèo béo, khéo Soobin không nhìn thấy ánh mặt trời.

Nệm giường bên cạnh chợt lún xuống, Soobin lại vô thức nín thở. Chờ người bên cạnh nằm im rồi gã mới dám quay người nằm thẳng, và hiển nhiên là xếp gọn mớ chân tay dài ngoằng, cố hết sức không đụng vào người ấy. Năm xưa Choi Yeonjun mua chiếc giường king size rộng hai mét, Soobin còn cười, "Anh với em dính nhau suốt ngày, bằng ấy rộng để làm gì?"

Giờ mới thấy mình của ngày xưa đúng là dại.

Người bên cạnh thở ra nhè nhẹ. Soobin khẽ ngọ nguậy, nằm thẳng hồi lâu căng lưng, gã quay người sang trái, vừa vặn nhìn rõ khuôn mặt cậu thiu thiu ngủ. Những lọn tóc đen mềm rủ xuống trước trán, lên xuống đều đều theo lồng ngực phập phồng. Gió thốc vào từ cửa sổ. Trăng rải lên má Yeonjun một sắc màu lạnh lẽo.

Soobin ngồi dậy, đi đóng cửa sổ. Gã không nằm xuống lại ngay mà ngồi ở mé giường, ngắm nhìn cậu - từng đường nét được tạo hoá ấp ôm và đổ đầy tràn bao nhiêu là trìu mến.

Khi ngủ, Yeonjun không phải là giám đốc vận hành của Roly Poly, không phải là người chỉ cần đảo mắt là nguyên toà công ty sáu mươi bảy tầng cùng nhau run như cầy sấy. Khi ngủ, Yeonjun không phải người chồng lúc nào cũng cảnh giác cao độ với mọi lễ nghĩa của một gia đình tài phiệt châu Á, không phải người lúc nào cũng bật hàng rào phòng thủ, vận trí công bảy bảy bốn chín triệu nơ ron thần kinh để đối phó với những lời lẽ đâm chọc từ chính người trong gia đình.

Soobin đưa tay vuốt khẽ mái tóc mềm. Khi ngủ, Yeonjun chỉ là Yeonjun thôi. Là con búp bê sứ đẹp như một giấc mộng say, là người từng khiến Soobin ngây ngất trong hơi men của ái tình.

Gã rụt tay lại. Nếu Yeonjun tỉnh dậy và thấy cảnh này, nếu Yeonjun trừng mắt nhìn gã, thì gã đến là lăn ra sốt rét giữa đêm.

Soobin không biết căn bệnh của mình phát tác từ bao giờ. Có lẽ là từ khi cưới cậu về, hoặc không lâu sau đó, khi Yeonjun trở thành giám đốc vận hành của Roly Poly, tức là gánh vác trọng trách làm cho gia tộc ngày một thịnh vượng và giàu sang.

Hoặc là khi ông ngoại lẩm cẩm gọi đám con cháu từ tứ phương tụ họp, chìa ra tờ di chúc, rồi nói:

"Đứa nào làm ra một trăm tỷ Won, ông sẽ để lại Everlasting cho đứa đó."

Everlasting là tập đoàn mẹ của Roly Poly, ngoài ra còn có sáu nhánh nhỏ khác thuộc về sáu gia đình trong họ. Yeonjun hiện giờ thân là giám đốc vận hành nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay Roly Poly, vì bậc quản lý của các công ty con thuộc về bậc cha chú. Mẹ Yeonjun - bà Choi Eunha trước đây là tổng giám đốc của Roly Poly hiện đã mất, cha cậu là luật sư sau đó đã lùi về sau màn, không dính dáng nhiều tới nghiệp kinh doanh của gia đình.

Soobin biết trong lòng Yeonjun vẫn luôn đau đáu về cái chết mang nhãn tự sát do trầm cảm của bà Eunha. Nội bộ Roly Poly có gì đó, và chính nội bộ của Everlasting có gì đó.

Sau tuyên bố của ông ngoại, Yeonjun như trở thành một con người khác.

Đó liệu có còn là Yeonjun chìa cán ô giữa trời mưa tầm tã của mười năm trước?

"Cậu cầm đi này." Cậu trai với đôi tai nghe to khủng bố đeo trên cổ chìa ô ra. "Trời mưa to lắm."

"Tớ không sao. Cậu cũng cần ô chứ!" Cậu trai cao lêu nghêu lột áo khoác ra trùm lên đầu, chuẩn bị băng qua màn mưa chạy hộc tốc về nhà cho kịp xem giải đấu Liên Minh Huyền Thoại sắp sửa chiếu.

"Tớ nói cậu cầm thì cậu cứ cầm đi."

Soobin ngẩng đầu lên. Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên; mắt nâu mơ, môi xinh đỏ mọng, chợt len lỏi vào trong tim Soobin một suối nắng. Mái tóc đen của cậu được cắt tỉa gọn ghẽ, trên bộ đồng phục trường còn cài một loại huy hiệu kỳ lạ mang dáng hình sao Bắc Đẩu.

"V-vậy tớ đi nhé! C-cảm ơn cậu."

Ì ạch lết trong mưa được nửa đường, Soobin chợt nghĩ ra, phải chăng họ nên đi cùng nhau? Thế là vội vã quay lưng, cậu trai ngây dại ngày ấy,

nhìn thấy một chiếc Maybach đỗ xịch trước cửa, tài xế ra tận hàng hiên để đón người ban nãy lên xe.

"Ơ?"

Dù sao đi chăng nữa, khi về đến nhà, sấy khô cặp sách dấp dính nước vì đi mưa, Choi Soobin ngồi vào bàn học, bật laptop lên, không sao tập trung vào trận đấu nổi.

Đôi môi đỏ mọng đó, là sao vậy chứ?

"Anh nhìn em như thế thì làm sao em ngủ được đây? Anh tính nuốt sống em à?"

Yeonjun mở mắt, hàng lông mày nhíu chặt, doạ Soobin giật bắn. Chuỗi ký ức tươi đẹp bị cắt ngang giật lùi chạy ra sau đại não, nấp kín vào một góc.

Một năm tán tỉnh, sáu năm yêu đương, ba năm cùng nhau bước vào mồ chôn của tình yêu, cuối cùng lại thành ra như này.

Soobin nhìn đồng hồ điện tử, nhẩm tính.

Ngày mười một tháng bảy.

Và sẽ còn bao nhiêu ngày nữa như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro