1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày ấy Choi Soobin không sợ dính mưa sưng phổi, bỏ qua chiếc ô chìa ra trước mắt mà chạy liền một mạch về nhà, thì có lẽ bây giờ đã không phải chết dí ngồi một góc trên bàn ăn lát đá cẩm thạch, bên trái là giám đốc vận hành của thương hiệu mỹ phẩm đình đám giới học sinh sinh viên - Roly Poly, kiêm chủ nhân của căn hộ gã đang ở, kiêm chồng gã, kiêm cơn sốt rét của toàn thể nhân viên công ty khi bao bì mẫu thử in lệch sang bên trái 0,01 li, còn bên phải là cô em gái nghe-đâu-là thuộc loại phá gia chi tử của gia đình, đang âu yếm đút cho thế hệ phá gia chi tử đệ nhị ăn bằng cái thìa cán nạm kim cương.

Ông già chủ tịch Choi Namjoo là người lạ lùng, gia đình châu Á nhưng rất khoái truyền thống phương Tây, trước khi ăn phải gõ lanh canh vào miệng ly, rồi lập cập đứng dậy phát biểu vài lời. Ông ngoại nói xong bài diễn thuyết dài hai thế kỷ về ra xã hội làm ăn bươn chải thì đám con cháu mới được rục rịch dùng bữa, với khẩu phần mỗi món đều chỉ to bằng ngón tay cái, trộn ba bảy loại sốt quý hiếm moi đâu từ chân trời đáy bể. Nếu chỉ ăn có vậy thì nhanh lắm, tọng vào miệng một cái là công sức trang trí cả tiếng đồng hồ của đầu bếp tại gia đi đời. Bữa tối có thể kết thúc sớm, để cho anh con rể khốn khổ được về nhà với bảy con mèo đói ăn.

Vấn đề của mọi vấn đề: Soobin nuốt không trôi.

Ví như thả lỏng một chút thì ông ngoại lại nhắc ngay: "Choi Soobin, thẳng lưng lên! Choi Soobin, ăn ngậm miệng lại!" Choi Soobin, đừng có tỏ vẻ nghèo hèn nữa, xung quanh toàn rồng phượng trổ lông thôi đấy!

Ví như phu nhân của ông Choi Shinhyuk, mà Soobin biết là mẹ kế của giám đốc Choi Yeonjun, bỗng cất lời phá tan bầu không khí nặng trình trịch bao trùm khắp cả căn phòng:

"Nuôi cho nó ăn học đàng hoàng, cuối cùng nó lại đem về nhà một thằng đàn ông, hừ! Làm lụng cả đời không có người kế vị, chết đi hương khói chẳng ai lo. Hay muốn nhà này chăm bẵm cậu cả đời?"

Tất cả mọi người đều ngầm hiểu người đang được nói đến là ai. Ở cái thế giới mà người ta xâu xé, vùi dập nhau chỉ vì một tấc đất đắc địa - anh em ruột thịt bán đứng nhau trở thành chuyện cơm bữa, tập đoàn này sập, tập đoàn kia lên vì bại lộ bí mật nội bộ là chuyện thường tình.

Người trong nhà còn như thế, huống chi khác máu tanh lòng. Cứ như là một vở kịch vậy: mẹ kế ngứa mắt phần thừa kế khổng lồ của con trai ruột, đâm chọt vài ba câu trong bữa cơm gia đình đầm ấm; con trai cắt miếng bít tết vốn đã nhỏ bằng đầu ngón cái ra làm tư, đưa lên miệng, rồi từ tốn đáp lời:

"Hương khói của con, ai lo chưa tính vội, nhưng nếu là dì, chắc con không yên lòng nhắm mắt."

Mặt mẹ kế thoắt cái chuyển trắng bệch rồi dần dần tím ngắt, máu nóng rõ là đã bốc đến đỉnh đầu.

"Mày là cái thằng bất hiếu! Không biết phép tắc!"

Yeonjun ngoắc Soobin rót hộ một ly rượu vang, gã run lẩy bẩy suýt làm sóng ra ngoài. Yeonjun nhấp xong một ngụm thì đặt ly xuống, lấy khăn tay lau khoé miệng, cái phong thái khoan thai dễ dàng đánh lừa bất cứ ai. Chỉ có Soobin biết gân trán ai kia khẽ giật, chỉ có Soobin biết trong lòng Yeonjun đang dần hình thành một cơn bão tố.

"Nhiều khi ở đời cứ xảy ra chuyện nực cười." Yeonjun cười khẩy, cái cười đè nén biết bao nhiêu là giận dữ. (Và đó là điều chỉ mình Soobin biết.) "Dì có tư cách nói về chữ Hiếu với con à?"

Mẹ kế toan mở miệng thét rống lên đáp trả, thì ông ngoại đã cắt ngang:

"Thôi ngay! Không cãi nhau trên bàn ăn."

Rồi ông quay sang anh cháu rể đã sợ nội chiến gia đình đến nỗi co rúm:

"Choi Soobin! Ngồi thẳng lưng lên!"

Anh cháu rể ngồi không cũng dính đạn.

***

Có bao nhiêu nhà hào môn thì có bấy nhiêu loại người muốn đu bám.

Có loại đũa mốc biết thân biết phận - ở đây là anh con rể cao 1m85 mà bữa nào cũng ráng thu mình lại thật nhỏ, cầu mong đừng ai để ý mình. Có loại đũa mốc được ban cho chút đặc ân lại lầm tưởng mình là thìa vàng, là được quyền phát ngôn bừa bãi, mà không mảy may biết mình bị bao nhiêu người khinh thường trong lòng - đến đẳng cấp của nhà họ Choi, một câu đáp trả cũng phải ẩn ý ba tầng lớp, cay nghiệt phát hãi.

Mẹ kế nào hiểu được lẽ đó. Một ngày mở mắt thấy mình được làm vợ lẽ của một ông siêu giàu châu Á, lại còn sắp chết, lén lút đọc di chúc mới nhận ra tỷ lệ 9 - 1 không thể làm mẹ con chúng phất lên như rồng, bèn tìm mọi cách để dìm con trai ruột xuống. Đáng tiếc, con trai ruột của người đàn ông đó đã sớm độc lập, phát triển công ty từ một nhánh nhỏ tách ra từ tập đoàn thành thương hiệu quốc dân, dĩ nhiên thừa kiên nhẫn và khôn ngoan để đối phó với mẹ con chúng.

Duy chỉ có một vấn đề lớn nhất - kẻ ăn hôi lại dám giành ơn dưỡng thành. Chạm đến chữ Hiếu là chạm đến vấn đề sâu thẳm nhất trong trái tim, nên Yeonjun mới tức tối như vậy.

Suốt đường về, Soobin muốn nắm lấy cái bàn tay khẽ run trên nệm ghế mà chẳng dám.

Mở cửa nhà thấy một đám mèo béo đói ăn kêu gào ầm ĩ, Yeonjun bỏ ngoài tai, đi thẳng đến căn phòng trong góc. Cậu khoá kín cửa, bỏ mặc Soobin ngẩn ngơ phía bên ngoài.

Điều này cũng là một điều gã quá quen.

Bảy bát thức ăn cho bảy ông tướng, mỗi con lại là một giống mèo khác nhau. Làm cu li quen, dĩ nhiên Soobin biết mèo nào cần ăn loại nào.

Gã đổ hộp thức ăn, vuốt đầu từng con mèo một, nhẩm đếm số lượng - Đồ Rê Mi Pha Son La Si, bảy con tương ứng với bảy nốt nhạc, không thiếu đồng chí nào. Đám mèo tròn ủm lao vào ngấu nghiến thức ăn, rung rinh mấy thớ mỡ trông đến là buồn cười.

Còn con mèo lớn nhất lại khoá mình ở trong phòng, lòng ngổn ngang suy tư chỉ có trời mới thấu.

Soobin loáng thoáng nghe thấy tiếng đổ vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro