vào đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rào trước: tổng tài choi yeonjun hắt xì một cái khiến cả thái bình dương sốt rét.

***

Người ta nói Choi Soobin cưới phải một ngôi sao chổi.

Mà cũng dại phát bực cả lên, tốt nghiệp bằng giỏi trường luật cơ đấy, ra trường có việc làm ngay, đâm đầu làm rể nhà hào môn vì cớ gì? Lấy một người bình thường, mua một căn nhà khá, vườn trồng hoa, hai đứa trẻ, bằng ấy chưa đủ để thoả mãn sao? Cố đấm ăn xôi lấy công tử lá ngọc cành vàng để làm gì? Nếm mật nằm gai chờ có tên trong di chúc của tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Đại Hàn, rồi thì một ngày bỗng chết bất đắc kỳ tử, để đám con cháu dài như rồng rắn lên mây lao vào xâu xé mấy mảnh đất con con?

Choi Soobin nghe quen mấy lời bàn tán đến lỗ tai đóng kén ấy, hiện giờ đang đứng trước tủ quần áo âm tường to đến mức có thể chứa năm mươi đứa bé nằm giường tầng nếu biết cách sắp xếp, nhìn chằm chằm vào một trăm ba lăm chiếc cà vạt, rồi chần chừ lấy một chiếc ra. Màu đỏ rượu, một lựa chọn không tồi. An toàn, và-

Tiếng gót giày gõ cồm cộp xuống nền nhà vang lên từ đằng sau, Choi Soobin chợt không rét mà run. Mấy mỹ từ để khen gu thời trang hôm nay trôi tít xuống tận cuống họng, Soobin vội quấn cà vạt quanh cổ, luống cuống thắt.

"Quay người lại."

Răm rắp tuân lệnh như quân ngũ, Soobin xoay người, mắt chỉ dám mở he hé. Cà vạt trên cổ bị níu xuống, hàng mày thanh mảnh của ai kia nhíu lại.

Gió điều hoà thổi nhè nhẹ trên đầu. Choi Soobin đến thở mạnh cũng không dám.

Tủ âm tường lắp đèn ở viền tủ, ánh sáng hắt vào áo sơ mi trắng của người nọ, tựa hồ như chính nó cũng phát sáng. Giày mũi nhọn lau sạch bóng, cổ tay áo thoang thoảng mùi hoa oải hương, nốt cuối là mùi quế cay nhẹ. Lịch thiệp, khuôn phép và sang trọng, con người được nuôi nấng bằng tiền chất như núibạc chảy thành sông tháo cà vạt màu đỏ rượu xuống khỏi cổ Soobin, giọng gắt gỏng, nhưng chỉ đủ nghe:

"Lôi tha lôi thôi! Anh định xuất hiện trước cả họ như thế này hả?"

Soobin lắc. Người nọ bực dọc treo cà vạt lên móc, đưa bàn tay được cắt tỉa gọn ghẽ lên thẩm định chất vải của một trăm ba tư cái cà vạt còn lại, lôi ra một cái, thuần thục đeo lên cổ Soobin.

Soobin cao hơn người đó một chút; gã khom người xuống, bởi giày của nhà giàu đứng nhón gót thì trông không đàng hoàng.

"Chẳng biết tự mình làm gì cả! Cái gì cũng đến tay em!"

Con người, đụng chuyện vô lý thì đều phải phản kháng. Soobin toan mở miệng giải thích về nỗ lực chọn cà vạt sao cho anh con rể không toát ra vẻ đũa mốc chòi mâm son quá lộ liễu, thì người nọ đã xoay gót một trăm tám mươi độ, rồi đi mà không có lấy một cái ngoái đầu.

"Nhanh lên. Xe chờ trước cửa bao lâu rồi."

Con xế hộp láng coóng có hệ thống điều hoà mát lạnh, song, bầu không khí trong xe ngột ngạt tợn. Bác tài biết ý, không dám gặng hỏi nhiều, con xe lướt êm ru ra khỏi một khu siêu đô thị để sang một khu siêu đô thị khác. Soobin biết chứ, những toà biệt thự phô trương, cổng thếp vàng và sân vườn toàn chó cảnh, kiểng quý ở chỗ đó sẽ chẳng khác gì đây. Những con người ở chỗ đó sẽ chẳng khác gì đây. Cứ như chuyển từ một nhà tù sang một nhà tù khác.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi thứ ba và thứ sáu hàng tuần, nhà họ Choi sẽ tụ họp để cùng ăn bữa cơm thân mật. Gia tộc siêu giàu châu Á ấy muốn con cháu cấm được quên đi nhà là nơi để về, không ai yêu ta hơn gia đình ta.

Để nghi lễ tẩy não bén rễ đến nhiều đời, cả dâu, cả rể cũng bắt buộc phải tham dự.

Bữa cơm thân mật cái đéo mẹ, Choi Soobin mắm môi mắm lợi, nàng Kiều khi ấy bị giam ở lầu Ngưng Bích chắc cũng chỉ hoảng đến cỡ này thôi. Mà ai biết đâu đấy, nàng có bao giờ phải ăn tối giữa hơn chục con mắt cú vọ săm soi từng cử động của mình, mà day một miếng bò, húp một hơi xúp cũng không được phát ra tiếng.

Nếu cổ họng của Soobin có đủ can đảm để phát ra tiếng, chắc chắn gã sẽ nói thế này:

"Yeonjun à, anh sợ quá."

Rồi biết đâu đấy gã sẽ được về nhà...

Ôi dào, ai chẳng biết viễn cảnh đẹp nhất là viễn cảnh sẽ không xảy ra.

***

Dung Dăng nói sảng:

mắc viết em meo siêu giàu châu á x anh bin ở rể sợ xoắn vòi nên nó chính là như thế đấy

nhà em meo có ba mỏ dầu nên nó chính là giàu kiểu tổng tài lãnh khốc trời lạnh rồi cho vương thị phá sản thôi đấy

ai không hợp thì click back vì nó chính là như thế đấy

bảnh tin rằng văn chương có tác dụng manifest nên bất cứ ai đọc câu chuyện này, chúc cho chúng ta sớm trở thành siêu giàu châu á (hoặc cưới được siêu giàu châu á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro