📷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Ordos nhận một cơn gió lạnh tê buốt phủ xuống thảo nguyên, dày đặc những làn sương mù mà đáng lẽ ra mùa đông mới có. Soobin hôm nay có chút mệt mỏi, cậu thức trắng đêm và quyết định bật dậy vào lúc năm giờ ba mươi như mọi ngày. Cậu nghĩ đó là căn bệnh tuổi già mà ai rồi cũng phải đụng đến - dễ nhức mỏi, chứng không ngủ và ăn cũng không còn ngon miệng. Nhà nhiếp ảnh nghĩ rằng mình nên chơi đàn để giết đi thứ thời gian trống trải này nhưng mấy ngón tay hôm nay lại khô cứng và đau nhức vô cùng. Soobin lắc đầu và lui về giường đơn, lục lọi trong cái ba lô cũ rích một lọ dầu thơm mà cậu gói gọn từ thành phố về:

"Chậc, chỉ còn lại một ít"

Soobin ảo não xoa chúng lên mấy khớp ngón tay sau đó dừng ánh mắt lại trước ô cửa sổ bằng gỗ, lơ đễnh nhìn ngắm vài áng mây ru hời xuất hiện ở vùng trời phía đông. Soobin vu vơ nhớ về những mảnh kí ức còn sót lại, cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng, ngày hôm nay đột nhiên lại muốn từ bỏ mọi thứ, từ sự nghiệp cho đến chuyện tình cảm, chẳng hiểu chính bản thân đang như thế nào nữa, nhà nhiếp ảnh đành ngồi bó gối, rồi thấy nhớ gia đình đến mức muốn hoá thành một linh hồn, muốn nhẹ tênh rồi trôi dạt về mọi miền xa thẳm.

"Ôi căn bệnh tuổi già"

"Cha ơi, mẹ vẫn khoẻ chứ?"

Như bật khóc, có lẽ vì không ngủ nên giờ đây Soobin không được tỉnh táo như mọi khi. Cậu vuốt tay lên mặt, sờ những nếp da đang trùng xuống, những vết sạm của một kẻ vật lộn với đời ngần ấy năm. Rồi lại nghẹn ngào cất kín những suy tư vào trong lòng, nó hệt như một món bánh vừa mặn vừa chát mà mỗi lần cảm xúc trùng xuống như một gã nát rượu thì lại lôi ra làm mồi.

"Soobin có ở nhà không?"

"Hửm? Ai đến vào giờ này chứ?"

Soobin có chút giật mình rồi bật cười ngớ ngẩn, ở đây còn ai biết rõ tên cậu như vậy ngoài anh chứ? Sớm đã thu mình về và lặng tiếng giữa thảo nguyên mà Soobin vẫn còn cảm giác ở thành phố, rằng hằng ngày với tiếng gọi đầy trêu chọc của đám thiếu niên trẻ, những tiếng gọi qua chiếc điện thoại bàn về mấy buổi chụp hình rẻ bèo, tiếng mấy con mụ đàn bà chua chát vì không dụ dỗ nổi nhà nhiếp ảnh. Soobin lại thở dài, cậu nặng nhọc nhấc cơ thể lên và sải bước ra ngoài. Chà, người cậu yêu hôm nay trong bộ đồ màu trắng, lưng thắt dây vải màu nâu nhưng không mang theo gậy, cậu hỏi:

"Anh đã bắt đầu làm việc rồi sao?"

"Hôm nay sẽ làm việc khác với mọi khi, anh chỉ đến báo qua một chút"

"Vào đây nào, trời chưa sáng hẳn mà"

Soobin kéo Yeojun vào trong nhà, điều đầu tiên anh cảm nhận được là mùi dầu rất nồng trong không khí, thêm sắc mặt rũ xuống của người đối diện, với cái bánh mì bỏ dở trên bàn, ly sữa còn nguyên và mấy viên thuốc chưa được uống, anh trầm giọng:

"Em ốm sao?"

"Ồ không, mọi thứ đều vẫn ổn"

Không ít lần Soobin muốn chết, nhưng thật may vì hôm nay có người đến chơi nhà, lại còn là người cậu thương khôn xiết, vì thế mà chết chóc sẽ trở thành một thứ xa xỉ. Không ít lần cậu muốn mình lặn sâu xuống lòng đất mẹ, với những nỗi đau cả đời cứ ôm khư khư như một kẻ sợ hãi. Nhưng hãy nhìn xem, anh đến rồi, đến cùng đôi mắt ngây dại trong veo, với mái tóc đen huyền diệu, cánh môi mềm và cả một tâm hồn trong trắng. Và Soobin biết, giờ đây cậu tồn tại vì điều gì.

"Mong rằng Soobin đừng giấu điều gì, được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đưa đàn cừu xuống thung lũng, sẽ hái một ít thảo mộc và để đàn cừu uống nước ở đó. Em muốn đi cùng chứ?"

"Em đã nhớ anh lắm"

Soobin khịt mũi, bỏ qua cơn đau nhức đã lan tới hai cánh tay mà vòng qua cơ thể nhỏ bé trước mặt. Cậu không biết mình đã nhớ anh nhiều như thế nào, không biết bản thân đang ra sao, chỉ cần không còn thấy bóng dáng vị mục đồng xuất hiện trong đáy mắt nữa thì thời gian lại kéo dài vô tận rồi cứ vậy mà ăn mòn tinh thần nhà nhiếp ảnh trong màn đêm đen kịt.

"Anh phải ở đây mãi mãi nhé"

"Anh là đứa con của Ordos mà, nhưng xem kìa, Soobin ngày hôm nay sao lại nói như thế chứ, chẳng phải em đã gặp chuyện gì rồi sao?"

"Mọi thứ đều vẫn ổn, mục đồng nhỏ"

Và Soobin đã bật cười, cậu nhẹ nhàng rũ bỏ những suy tư xuống dưới đất và trở về là một kẻ vốn yêu Ordos sâu đậm. Nhà nhiếp ảnh để anh đứng đó và quay lại dọn bữa ăn dang dở ở trên bàn, vét những vỉ thuốc vào bọc, mang bánh mì và sữa đậy lại và chải chuốt mái tóc đen đã dài chấm mắt. Đợi khi trời vừa sáng thì cả hai bước ra khỏi nhà và nhảy xuống khỏi mái hiên. Họ đưa cánh mũi hít lấy sự trong lành của thảm cỏ sau đó cảm nhân mọi thứ suôn sẻ một cách dễ chịu.

"Yeonjun anh thấy không, thật thoải mái"

Vị mục đồng chỉ im lặng gật đầu, hai tay anh mon men chỉnh lại thắt lưng sau đó rút chiếc tù và quen thuộc, thổi một hơi thật dài và gom đàn cừu lại như một chiếc vải trắng được bày ra trước bóng mặt trời. Yeonjun nhẩm nhẩm đếm qua một lượt sau đó thong thả đưa chúng men theo lối mòn của thung lũng. Soobin đi bên cạnh, lần thứ hai cậu băng qua đây và cảm thấy mọi thứ có vẻ chưa hài lòng:

"Họ nên trồng nho thay cho đám phong lữ kia chứ, dẫu gì những cánh đồng cho vẫn là thứ được chuộng cho việc làm rượu mà"

"Nào Soobin, họ đã trồng rất nhiều đấy, nhưng thật khó để duy trì vì lũ dơi là những kẻ phá hoại!"

"Ra là vậy, nhưng tại sao chúng ta lại hái thảo mộc chứ?"

"Bất cẩn quá, sao anh lại quên nói với em rằng ngày mai sẽ có lễ hội của người dân Ordos nhỉ? Mọi năm vào hè sẽ có ngày này, hay gọi là "Lễ hội Rumba". Sẽ ăn uống và đàn hát đến nửa đêm, chà, mẹ anh lo rằng chúng ta sẽ uống quá chén nên sớm nay đã dặn anh đi hái chút thảo mộc, dùng chúng làm thuốc giải rượu rất tốt đấy"

Soobin ậm ừ, chân đưa cao để bước qua vài đám cỏ dại mọc um sùm dưới thung lũng. Cậu nhớ về những ngày còn bé, những đêm lễ hội thế này Matthew cha cậu sẽ nặn cho cậu rất nhiều bánh quy mang hình dáng của những con vật quen thuộc.

Mỗi năm cứ đến hè thì người dân Ordos sẽ tổ chức lễ hội Rumba. Không biết điều này đã xuất hiện từ bao giờ nhưng họ cho rằng đây là một truyền thống tốt đẹp. Lễ hội sẽ diễn ra khi màn đêm buông xuống, họ sum tụm lại rồi cùng ăn bánh mì scone và món gà tây được chế biến theo một công thức đặc biệt. Sẽ nướng một khối lượng thịt cừu thật lớn và tất cả uống cùng rượu vang đỏ. Còn những đứa trẻ, chúng sẽ dùng bánh quy bơ và mật ong cho bữa tiệc đêm đó, họ sẽ cùng nhau đốt lửa, cùng nhảy bằng những vũ điệu không rõ bố cục, họ sẽ khiêu vũ với đêm đen và cùng nhau hát những bài ca truyền từ đời này sang đời nọ.

"Soobin biết không, phía bên kia là nhà của cụ David, cụ ấy lớn tuổi nhất ở nơi này đấy!"

Yeonjun vừa chỉ tay vừa nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà gỗ với dàn hoa hồng anh rũ xuống mái hiên nhà, đó là một nơi cao ráo và tách biệt khỏi khu vực anh sống. Vì căn nhà đó nằm gọn bên lưng đồi và khó nhìn thấy bởi những đám mây bay trôi đều như một con sóng, Soobin ngắm nhìn một lúc rồi hỏi:

"Cụ ấy ở một mình sao?"

"Không, cụ ấy sống với một người con nuôi"

"Chà, ở như thế chẳng phải rất nhàm chán sao?"

"Ồ không đâu Soobin, David là một người nhân hậu, cụ ấy muốn sống như vậy, tuy nó thật đơn độc nhưng đều có lí do cả, cụ là một thầy thuốc rất giỏi đấy, những khi có cơn đau ghé đến bất cứ người nào ở đây, một tay cụ sẽ gói thuốc rồi băng qua thung lũng này để cứu người. Có thể nói cụ ấy vừa là vị thầy thuốc vừa là vị thầy của tình thương"

"Và cụ ấy cũng từng cứu anh chứ?"

"Phải, thường xuyên"

Vị mục đồng dừng lại và nghĩ ngợi một chút, có lẽ anh đang cảm thấy lòng biết ơn của mình đang rực lên dữ dội, phải nói David đã kéo anh khỏi lưỡi hái tử thần trong những tình huống éo le nhất, đặc biệt là cơn ngừng tim tạm thời cách đây ba tháng. Mặc dù Yeonjun chẳng thể trở thành một tay du mục như anh từng mong muốn nhưng cụ vẫn bảo rằng khi anh mặc bộ đồ truyền thống màu trắng và băng qua thung lũng, trông anh thật sự trưởng thành chẳng khác gì những tay du mục ngoài kia. Cụ bảo: "Tuy con chẳng đi xa được, nhưng con đang du hành trên con đường trở thành cha của đám cừu"

Yeonjun và Soobin sau đó không ai nói thêm lời nào nữa, họ cùng nhau hái thảo mộc, cùng nhau coi đám cừu, cùng thấm mệt và cùng ngồi xuống. Soobin với cánh tay nhặt nhạnh những nụ hoa dại, những cuốn dây leo bò sõng soài dưới đất, tỉ mỉ đan nó thành chiếc vương miện đơn giản, cậu hài lòng đội nó lên đầu Yeonjun với điệu bộ dỗ dành:

"Phần thưởng cho những người chăm chỉ"

"Soobin không có sao?"

"Không, em đội trời, đội nắng, đội mưa"

"Ôi trời, sao em lại đội những thứ đó?"

"Vì nơi này là nơi dừng chân cuối cùng cho nửa đời còn lại, anh đội vương miện, em đội nắng, đội mưa, thật dễ dàng để bao bọc anh nhỉ?"

Yeonjun bó gối và cảm thấy ngọt ngào hơn bao giờ hết, chẳng phải khi một chàng hoàng tử đường mật với nàng công chúa mới được xem là chuyện tình đẹp. Tại sao không nhìn về đây, khi những kẻ lang thang vẫn tìm một vách đá già mà ngồi xuống tựa vào nhau, khi họ không ong bướm nhưng vẫn có một tình yêu đẹp, họ là những chàng trai với tuổi đời xế chiều nhưng tâm hồn lại của những kẻ vừa tròn hai mươi. Họ yêu nhau vào một mùa hè, lâu đài là những dãy núi và chiếc giường êm ái lại là thảm cỏ dài. Họ không có vàng ròng, cũng không có những thú vui tiêu khiển. Họ chỉ có nhau!

"Yeonjun"

"Hửm?"

"Mình hôn môi đi"

Và rồi dưới mùa hè - gió thổi xào xạc những tán cây, mây trôi lơ đễnh trên bầu trời, con suối róc rách bằng những tiếng chảy êm dịu. Một nụ hôn đầu cũng được sinh ra một cách vụng về. Những cánh môi mềm cuốn vào nhau, ướt át một dư vị khó tả, nó nhẹ nhàng, mơn man từ những giây phút âm ỉ nung nấu. Lần đầu tiên họ hôn nhau, không còn là những cái thơm má e thẹn, những cái chúc bình an lên trán. Giờ đây là những cảm xúc khác lạ vô cùng, nó mang một chút ham muốn và thật sự khiến Soobin phát điên. Cậu gặm nhấm, tận hưởng cánh môi mềm vốn căng mọng của người đối diện, ôi cả nửa đời rồi cậu mới có cho mình những giây phút hạnh phúc đến nghẹt thở như lúc này.

Hai bờ môi cuốn lấy nhau, những cái chạm đầu tiên của cả hai dưới thung lũng, từ cánh tay lần mò đến chiếc eo thon nhỏ của vị mục đồng, nhà nhiếp ảnh kéo anh sát lại, cúi xuống và đưa nụ hôn đi xa hơn nữa. Cảm giác của Yeonjun lúc này như muốn nổ tung, nó quá cuốn hút và khiến anh chôn chân tại chỗ, anh chỉ biết đứng và tận hưởng sự mới mẻ của tình yêu này. Rồi khi họ rời khỏi nụ hôn đầu tiên đó, nhịp thở lập tức trở nên gấp gáp hơn, làn da ái ngại liền ửng đỏ, đôi mắt anh nhắm nghiền và người đối diện vẫn một mực ôm anh như đang yêu chiều sinh linh bé nhỏ:

"Ta yêu người, rất mực yêu người"

👩🏻‍🎨: Mục Đồng SE nhé ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro