🎶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin trở về nhà, trên đường đi có chút bất an nhưng vì lạnh nên cậu chỉ chăm chú đi một mạch về căn nhà gỗ, ai nói gió ở Ordos hiền lành đấy, tối đến chẳng khác gì những con quái vật vô hình muốn lật tung những ngọn núi cao chọc trời. Cậu rùng mình nhìn mọi thứ cứ tối ùm ụp và thở dài khi cuối cùng cũng trở về vào cái giờ muộn màng thế này, cậu mò mẫm rồi cuối cùng cũng kéo được bóng đèn vàng thắp sáng căn phòng - một màu ấm cúng khiến nhà nhiếp ảnh thở dài yên lòng.

"Yeonjun thật ngoan, sáng mai anh phải đến sớm nghe không"

Thủ thỉ vào chiếc đèn dầu đang đặt trên mặt bàn Soobin nghĩ mình lại bắt đầu những đêm không ngủ. Lại ôm những mộng tưởng rồi gặm nhấm nó suốt đêm, lại trở về cái thời khắc yên lặng nhất trong ngày, lại nằm cuộn chăn co rúm người trên cái giường gỗ chỉ chứa đủ một người. Soobin tự nhiên thấy mình già đi, cậu muốn làm một cái đám cưới nho nhỏ gần con suối, muốn ôm Yeonjun mỗi khi đi ngủ. Rồi cậu sẽ khoác lên mình những bộ đồ truyền thống, sẽ đan tay anh và đi chầm chậm giữa con đường phủ đầy hoa dại.

"Ta nhớ người quá, cha ơi, con nhớ anh ấy vô cùng"

Trong người Soobin bắt đầu ngấm ngầm thứ rượu nho trong buổi lễ hội vừa qua. Cảm nhận cái nóng muốn thiêu đốt dạ dày và cuống họng, và lúc này đây, cảm xúc cậu như được đẩy lên tới đỉnh điểm. Soobin bắt đầu nói nhảm, bắt đầu khóc và cứ lặp đi lặp lại những câu nói như chê trách điều gì:

"Tôi không ngủ, tôi không muốn thấy anh ấy rời đi"

"Tôi không ngủ, những giấc mơ quái đản"

"Tôi không ngủ, tôi không muốn thấy anh ấy rời đi"

"Chết tiệt"

Nhưng rồi Soobin cũng phải thiếp đi khi men rượu đang dần ăn mòn ý thức. Cậu lại thấy anh - người con trai giữa cánh đồng hoa màu vàng, xem kìa, ngày hôm qua chúng chỉ mới cao đến nửa đầu gối, thế mà nay đã cao vượt ngang bờ vai gầy.

Nhà nhiếp ảnh vẫn thấy Yeonjun ôm con cừu, giấc mơ chẳng khác gì ngày hôm qua cả, chỉ có điều Yeonjun đã nói nhiều hơn, anh bảo cánh đồng hoa này là vườn địa đàng của Chúa. Anh đến đây bằng con đường nhẹ lắm, hình như anh đi bằng một chiếc lá phong đỏ. Anh bảo anh vui lắm, vì cuối cùng anh cũng trở thành một kẻ du mục. Anh cũng bảo rằng ở đây trái tim anh không bị chết một nửa.

Soobin thấy bản thân mình quỳ xuống, cậu dùng những cánh hoa lau nước mắt và nghẹn ngào không thành lời. Cậu có nài nỉ anh trở về, có bảo với anh rằng mình muốn làm một cái đám cưới nho nhỏ ở gần dòng suối dưới thung lũng. Nhưng Yeonjun chỉ mỉm cười, anh bảo cậu về đi vì đây là chốn hồng hoang, ngày mai chẳng còn mùa hoa cải vàng này nữa, ngày mai Ngài sẽ trồng những cây mận gai như một hàng rào chắn. Nếu Soobin đến, thân xác cậu sẽ bị thương bởi những cái gai nhọn hoắt đâm sâu vào cơ thể.

Và rồi Soobin vẫn chìm xuống hồ nước màu xanh đó, lạnh ngắt, không thể níu kéo một thứ gì ngoài những mảnh kí ức rời rạc...

Nhà nhiếp ảnh bật dậy một lần nữa - hai rưỡi đêm. Nước mắt và mồ hôi đua nhau chảy xuống, lại một đêm không ngủ vì giờ đây Soobin thật sự sợ hãi, tay chân lạnh ngắt như thể vừa ngâm trong nước hồi lâu. Bóng đèn dầu vẫn còn cháy, vẫn nhe nhóm những hơi ấm đứt mảnh, và Soobin ôm lấy nó - cây đèn dầu heo hút mang nguồn ấm duy nhất mà cậu cảm nhận được từ hai bàn tay run rẩy.

"Tôi sao thế này?"

Hằng đêm vật lộn với chứng mất ngủ, lại còn nhớ rõ từng giấc mơ. Giờ đây Soobin muốn quên đi những gì vừa nhìn thấy, cậu tiến ra phía cây đàn cũ mèm, đưa mắt nhìn đăm đăm vào mấy bản nhạc từ thuở xa xưa, nơi cậu vẫn thả hồn vào mỗi lần chênh vênh giữa thực và ảo. Cậu nhớ về tiếng kèn harmonica, sao lại xa xăm mà bồn chồn thế này?

"Cha à, con cảm thấy không còn an lòng nữa"

Rồi cậu khóc, chẳng hiểu sao một gã đàn ông lăn lộn nửa đời đến chai lì rồi đến bây giờ lại hay xúc động đến thế. Hay tại bao nhiêu lâu rồi những rung cảm đó ứ đọng lại và giờ mới được tuôn ra. Soobin ngồi đó, để cho khoảng không trước mặt dội vào tâm can những diễn cảnh cô đơn của sự im lặng. Chưa bao giờ cậu thấy mình héo úa như lúc này...

-

Sáng nay Soobin cảm thấy bình minh trên Ordos có chút xỉn màu, nó không còn sắc tươi tắn như mọi ngày cậu vẫn thấy, lại còn mang không khí lạnh lẽo vô cùng. Nhà nhiếp ảnh thở dài và không hài lòng bởi những điều thất thường như thế. Cảm giác như có một cơn bão nào đó chuẩn bị ghé qua và mang những cơn mưa nặng hạt.

Bầu trời âm u, những tia nắng đầu ngày cũng bị át đi từ những đám mây xám xịt. Soobin nghĩ rằng thời tiết sẽ trở nên xấu vì thế việc chăn cừu có khi sẽ không thể thực hiện. Và cậu chỉ còn cách qua nhà Yeonjun để hỏi ý tiện thể thông báo về cái thời tiết quái gở này.

"Yeonjun, anh có ở nhà không?"

"Yeonjun ơi, anh chưa dậy sao?"

Nhưng cậu chẳng nghe thấy giọng nói dịu dàng như bao lần mà chỉ nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ và cả những tiếc khóc gãy vụn. Và Soobin chỉ biết chạy một mạch vào trong, làm sao cho nhanh nhất có thể, rồi cậu thấy bà Eva ngồi nép bên giường của vị mục đồng, dưới đất và chiếc ly sành vừa vỡ, giọng bà run run:

"Con ơi..."

Soobin hoảng loạn, trước mắt cậu là Yeonjun với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tay chân cứng đờ lại và không thể mở miệng. Soobin xuýt chút nữa thì bật khóc, làm sao đây khi tối qua anh vẫn còn là một người khoẻ mạnh, vẫn còn khiêu vũ và còn hát nữa, cậu run run hỏi:

"Thưa bác, chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Eva ngước mắt lên như vồ vập lấy tia hy vọng duy nhất, bàn tay bà nhăn nheo kéo lấy vạt áo của cậu và cất giọng nghèn nghẹn như sắp vỡ oà:

"Soobin à, làm ơn, cháu chạy sang thung lũng gọi cụ David cho ta, thằng bé trở bệnh rồi và có ta nghĩ rằng một điềm chẳng lành đang kéo đến..."

"Chúa ơi, không thể nào" Soobin hốt hoảng, chân cứng đờ lại như muốn đổ gục. Cậu gọi:

"Yeonjun"

"Yeonjun ơi!"

"Có nghe em gọi không, Yeonjun ơi"

Soobin hoảng loạn như thể nửa linh hồn vừa chết, cậu chỉ biết lúc này những điều sợ hãi nhất đang dội vào người cậu. Nhịp tim nhà nhiếp ảnh chưa bao giờ đập điên loạn như lúc này, nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và thoi thóp dưới mặt đất. Và Soobin phóng qua thung lũng như một người bị rượt đuổi, vừa chạy vừa cầu nguyện rằng mẹ thiên nhiên sẽ ưu ái mà cứu anh thêm một lần nữa.

Vụt qua lòng đất mẹ bằng những bước chân sải dài, giờ đây Soobin đã dừng chân trước nhà cụ David, cậu thở hì hục như sắp cạn kiệt sức lực. Rồi nén lại mà lê bước vào sân của ngôi nhà có giàn hoa hồng anh đó, rồi nghẹn ngào với đôi mắt ứa lên một cỗi đau xót quặn lòng, rồi cất tiếng gọi trong cái mệt đang giáng xuống cơ thể to lớn:

"C-cụ David, cụ có nhà không?"

"Cụ ơi!"

Chẳng một tiếng trả lời đáp lại sự nóng lòng của nhà nhiếp ảnh, cậu sợ rằng từng giây phút chậm trễ này sẽ cướp đi mạng sống của anh. Và cậu quyết định xoay nắm cửa rồi chạy thẳng vào nhà, sau đó chỉ loay hoay nhìn mọi góc để tìm kiếm người đàn ông già dặn nhất trên đất thảo nguyên.

"Cụ David, cụ có nhà không?" Soobin gấp gáp gọi một lần nữa. Và lần này có sự xuất hiện của một giọng nói khàn đặc rõ to, nó như tiếng gầm gừ khiến nhà nhiếp ảnh có chút giật mình:

"Kẻ nào quấy rối thế? Thật ồn ào!"

"Ôi thưa cụ, Yeonjun con bà Eva lại trở bệnh rồi, anh ấy không tỉnh lại và tình hình thật sự rất xấu!"

"Thằng bé lại trở bệnh nữa sao?"

Cụ chẹp miệng, nét mặt có chút trầm xuống và bình tĩnh đến lạ, và điều đó làm Soobin cảm thấy nóng lòng vô cùng. Cậu nhìn từng hành động của cụ, từ cách cụ gom những bọc thuốc đến một số thảo dược, rồi sau đó cụ mới bỏ tất cả những thứ đó vào chiếc dỏ đeo chéo làm bằng vải đã rách đến ngứa mắt.

"Đi thôi, ta nghi lần này thật khó tránh khỏi, căn bệnh tim của thằng bé có lẽ đã phá ra và nó có thể đột quỵ bất cứ lúc nào"

David ngước mắt lên trời và ám chỉ cái chết đang vởn quanh căn nhà của vị mục đồng, nét mặt cụ trở nên nghiêm túc, những vệt chân chim như hằn thêm vài nét sâu cằn cỗi. Cụ không nói gì nữa mà chỉ ra hiệu cho Soobin rời đi.

Ngang qua thung lũng, nhà nhiếp ảnh không còn cảm thấy sự trong lành của Ordos nữa, không còn cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc, cũng chẳng còn cảm nhận được sự yên bình như mọi khi. Ngay lúc này đây, Soobin như một con sẻ gãy cánh vừa rơi từ bậc cao nhất của hạnh phúc xuống đáy vực sâu của những nỗi đau âm ỉ.

"Yeonjun, anh đừng đến cánh đồng hoa màu vàng đó!"

Soobin thở dài, cảm giác như Ordos rộng lớn đang đi bộ trên đôi mắt của cậu, làm cậu đau và trực trào nước mắt. Sáu rưỡi sáng, cậu đưa cụ David đi trong cái gió lạnh tỉ tê phả vào cơ thể, một buổi sáng không có nắng cũng chẳng có mưa, nó chỉ còn là một vùng trời âm u và cô quạnh vô cùng. Họ nhanh chóng băng qua thung lũng và rồi ngôi nhà với hàng rào trắng cũng xuất hiện, nó nằm gọn một góc gần bìa rừng và trông ảm đạm đến lạ. Khi nhà nhiếp ảnh đưa người thầy thuốc vào lại chẳng dám nhìn khung cảnh trước mắt, cậu chỉ biết có tiếng khóc sụt sịt như thể có một lưỡi dao lam cứa thẳng vào trái tim làm cậu tê buốt vô cùng.

"Quý bà Eva, xin đừng khóc"

Cụ trấn an bà Eva bằng cách đưa đôi bàn tay gầy guộc chạm vào bả vai sớm run rẩy, cụ vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ có đôi mắt là dâng trào những ánh nhìn xót xa mà dễ dàng nhận thấy, cụ bắt đầu ngồi xuống, từ từ chạm vào cơ thể nóng ran của vị mục đồng trẻ sau đó cầm lấy cánh tay buông thõng của anh, cẩn thận bắt mạch và cảm nhận những nhịp đập yếu ớt, cụ nặn từng câu chữ xa xăm tưởng như nghèn nghẹn:

"Tim thằng bé yếu quá, giờ đây đã chuyển biến nặng rồi, vừa suy nhược lại còn ngất xỉu đột ngột như thế này, thật không biết phải vớt vát làm sao, tôi e rằng lão ta sẽ đưa thằng bé đi sớm. Thật đau lòng khi phải nói ra điều này, nào gia đình, thứ chúng ta chỉ làm được lúc này là đợi nó ngưng thở mà thôi..."

"Thằng bé đã đau lắm đấy, bao nhiêu năm trời nó sống đến bây giờ đã là phép màu rồi"

"Ba tháng trước vừa trải qua lần ngừng tim tạm thời, nào, chúng ta nên gửi nó về vườn địa đàng của Chúa!"

David nói xong khiến nhà nhiếp ảnh cùng bà Eva chôn chân tại chỗ. Giờ đây những cảm xúc như vỡ oà ra trước mắt cậu, những vụn vỡ cứ vậy mà găm vào đôi mắt của Soobin, làm cậu ứa trào những uất ức cũng tủi hờn, nào, Ordos vừa đưa tay cướp đi tình yêu mà cậu dành cả đời mới có đấy à?

"Không, David ông điên rồi, thằng bé không chết, nếu ông không cứu được nó thì làm ơn rời đi ngay lập tức" Bà Eva kéo tấm vải cột ở lưng lên lau nước mắt, sao bà thấy nặng nề thế này, bao nhiêu lần cụ vẫn cứu anh khỏi lưỡi hái mà...

Ordos sáng nay chẳng còn lặng gió nữa, bên tai Soobin giờ đây chỉ còn tiếng ù ù của những cơn mưa nặng hạt. Soobin cảm giác như tuyết đang tan trên mắt cậu, lạnh buốt và nức nở vô cùng. Xem kìa, đêm qua anh còn hôn cậu dưới bóng trắng vàng, anh còn khiêu vũ và uống rượu với người anh thương trong đêm lễ hội của mùa hè cơ mà, thế sao bây giờ đã nằm đó với sắc mặt như bóp chết niềm hy vọng cuối cùng của những người ở lại đang khao khát một phép màu? Soobin lại oán giận cái chết - thứ đã cướp đi sự sống của cha và mẹ, rồi giờ đây bi kịch lặp lại một lần nữa, ôi đôi mắt cậu làm sao chịu nổi những hàng nước mắt chua xót này đây?

"Yeonjun này, anh chỉ đang ngủ thôi mà phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro