1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyền thuyết kể lại rằng, ở sâu dưới đáy đại dương, sâu tới nỗi chẳng ai có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tới nỗi chẳng có mỏ neo nào có thể chạm tới được, có một vương quốc được cai quản bởi những tiên cá hay còn được biết tới với cái tên mỹ miều khác là nhân ngư. đây là một sinh vật nửa người nửa cá. chúng sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng với một giọng hát rất trong trẻo, lôi cuốn.

tại một làng chài ở ansan có một chàng ngư dân tên tú bân. tú bân từ nhỏ cha mẹ mất sớm, chỉ có mỗi hai bà cháu nương tựa vào nhau. hằng đêm, cậu luôn được bà kể cho những câu chuyện dân gian cũng như truyền thuyết về đại dương. dưới sự nuôi dạy của bà, tú bân dần lớn lên và trở thành một ngư dân lương thiện.

như thường lệ, cậu ra khơi khi mặt trời còn chưa sáng. cậu bắt đầu công việc của mình lúc trời còn chưa sáng và trở về trước khi mặt trời lặn.

đang đánh cá thì cậu nghe thấy một âm thanh lạ. đó là một giọng hát cao vút, say đắm lòng người. nhưng ở giữa đại dương bao la này còn ai ngoài cậu đâu? cậu chèo thuyền tới nơi giọng hát ngọt ngào ấy cất lên. trời vẫn còn tối, tú bân cầm lấy chiếc đèn dầu rồi nheo mắt nhìn cảnh vật mờ nhòa trước mắt. đó là một sinh vật mình người đuôi cá. tú bân trong lúc say đắm trước vẻ đẹp cũng như tiếng hát ấy vô tình làm rơi tõm chiếc đèn xuống nước. tiếng va chạm, tiếng xè xè phát ra từ chiếc đèn như đưa cậu quay trở về thực tại. nam nhân ngư kia cũng nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn. bốn mắt chạm nhau khiến cho không khi có chút ngại ngùng. nhân lúc tú bân đang say trước ánh mắt của mình, chàng ta nhảy xuống biển, nấp sau tảng đá.

"xin chàng khoan hẵng đi. ta không có ý làm hại chàng đâu"

đáp lại cậu chỉ là tiếng rì rào của sóng biển.

cậu đứng lại một hồi lâu nhưng vẫn chẳng thấy người kia có dấu hiệu đáp lại bèn quay lại việc chính của mình. cậu chèo thuyền ra chỗ khác, lâu lâu lại ngoái lại tìm bóng dáng người kia.

người kia thấy tú bân đã đi xa rồi mới ngoi lên từ mặt nước. em sao có thể tin loài người được? bởi họ thấy thứ gì mới lạ và có giá trị lợi dụng thì sẽ nâng niu, trân trọng nhưng khi họ cảm thấy chúng không thể thoả mãn họ nữa thì họ sẽ không chút do dự mà vứt bỏ chúng như những bao rác.

từ sau khi hai người chạm mặt nhau, tú bân không khỏi nhớ nhung anh ấy. người ta nói "uống nhầm ánh mắt, say cả cuộc đời" quả là không sai mà. anh ấy đẹp lắm, đẹp tới siêu thực luôn ấy. cả đời cậu quả thực chưa thấy ai đặc biệt như anh. cậu chỉ mong mau tới sáng để có thể gặp anh lần nữa.

sáng hôm sau, tú bân lại theo tiếng hát ấy nhưng lần này cậu chỉ dám đứng từ xa. tú bân nhìn về hướng chàng trai ấy, giọng hát ấy như có ma lực mà. một bước, hai bước rồi cậu lại rơi xuống dưới biển như chiếc đèn dầu hôm qua. cậu giãy giụa, la hét khiên chàng nhân ngư kia phải quay người lại. phải, tú bân không biết bơi, luôn miệng kêu cứu. nhiên thuân giật mình quay lại nhìn người đang cố giành giật sự sống thì không khỏi ngạc nhiên. là tên ngư dân hôm qua sao? cậu ta làm gì ở đây vậy?

em nhìn người bị nạn không làm ngơ được nên đã nhảy xuống cứu cậu. biết đâu sau lần cứu mạng này cậu sẽ nhận ra bài học mà không quay lại tìm em nữa thì sao. đặt tú bân xuống tảng đá ấy, nhiên thuân nói khẽ

"cậu tỉnh lại được rồi đó, đừng giả vờ nữa"

tú bân vẫn nằm im bất động, không có dấu hiệu của việc tỉnh lại. nhiên thuân bắt đầu hoảng rồi. mặt trời cũng đang lên dần, nhiều ngư dân khác cũng sắp ra khơi rồi. chỉ còn một cách cuối cùng, hô hấp nhân tạo. sau 3 lần thử thì cuối cùng thì tú bân cũng tỉnh lại. vừa tỉnh lại, cậu nắm vội tay của con người lại định bỏ chạy kia.

"đừng đi mà, xin chàng đó. hãy nói chuyện với ta được không? hoặc ít nhất hãy cho ta biết tên chàng."

nhiên thuân nhìn chàng trai vừa mới tỉnh lại, chẳng lo cho sức khỏe mà đã đi cầu xin chàng ở lại  thì cũng mềm lòng mà ở lại.

"được, nhưng ta phải xuống nước đã. ta là thôi nhiên thuân."

"thôi nhiên thuân? tên đẹp thật đấy."

"cảm ơn"

"đừng chạy trốn ta nữa nhé. xin hãy để ta gặp chàng hằng ngày và trò chuyện cùng chàng."

"đừng ngu ngốc như vậy, ta với ngươi căn bản không phải người cùng một thế giới. ta thuộc về đại dương bao la này còn ngươi thuộc về vùng đất liền xa xăm kia."

"không sao cả, miễn là bên cạnh chàng là được rồi"

"haha, ta nghĩ cậu rơi xuống nước xong bị khờ đi hay sao á. ta phải đi đây, trước khi ai đó nhìn thấy ta. ngươi cũng về thay đồ đi, ướt hết rồi kìa."

đầu tú bân gật nhẹ. hai người lại đường ai nấy đi nhưng tú bân vẫn cứ ngồi đó, ngắm nhìn bóng lưng đang bơi lội một cách tự do dưới dòng nước mát lạnh. tuy mới chỉ gặp nhau 2 ngày nhưng tú bân lại có một chút cảm xúc khó tả dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro