2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc trò chuyện ngắn gọn đó, tú bân ngày nào cũng tới tìm nhiên thuân. cậu kể cho em nghe những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của mình như nhặt được một chiếc vỏ ốc đẹp hay bị ông chủ chèn ép ra sao. nhiên thuân tuy chẳng quá am hiểu về thế giới đất liền nhưng vẫn luôn lắng nghe và đưa cho cậu lời khuyên hữu ích. nhiên thuân giống như một liều thuốc chữa lành cho cậu vậy. em tuy vẫn còn sợ loài người nhưng vẫn mở lòng hơn với cậu.

tú bân trở về bờ sau một ngày dài mệt mõi, lão chủ nghiêm khắc thường ngày hôm nay lại tốt tính một cách lạ thường.

"tú bân à, cậu đã làm việc rất chăm chỉ những ngày qua rồi. ngày mai tôi cho phép cậu nghỉ đó"

tú bân nghe xong thì ú ớ, cậu dường như muốn nói gì đó với ông ta nhưng ông ta đã bỏ đi từ bao giờ. cậu sợ nhiên thuân sẽ lại ngồi ở nơi quen thuộc mà chờ cậu rồi sẽ bị phát hiện nhưng nghĩ lại thì em là người thông minh, chắc chắn sẽ biết mình phải làm gì thôi.

sáng hôm sau, tú bân vì tiếng bàn tán bên ngoài mà tỉnh giấc. bãi biển im ắng thường ngày nay lại náo nhiệt tới lạ. cậu trong bộ dạng ngái ngủ mà đi ra ngoài. cảnh tưởng trước mắt khiến tú bân phải tỉnh cả ngủ.

"nhìn kìa, đó là một người cá đó"

"ê, tôi cá với cậu là bán lại cho chính quyền là thu được nhiều tiền lắm đó!"

"trời, ngàn năm chưa chắc đã có một."

"người cá? không lẽ nào..?"

sau khi xác nhận lại là nhiên thuân đang bị mắc kẹt trong lưới của lão chủ, cậu tức tốc xen vào đám đông. một tên ngư dân nọ thấy thế liền vỗ lên vai cậu

"tôi nghe đồn nếu ăn nhân ngư thì có thể trường sinh bất lão, trẻ mãi không già đó. ăn xong lấy làm đồ trang trí cũng không tồi nhỉ?"

"thật đáng ghê tởm mà"

cậu chịu hết nổi rồi, bèn thả người đang giữa ranh giới sống và chet kia xuống nước trước sự bàng hoàng của tất cả những người đang hóng chuyện xung quanh.

"nhiên thuân à, bơi lẹ đi! nhanh lên!"

lão chủ nghe thấy tiếng hét bèn chạy lại. chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mặt lão đỏ lại. lão xông lên đấm cậu một cái. lão không ai khác mà chính là người đã bắt được nhiên thuân lên bờ.

"thôi tú bân! mày làm con mẹ gì vậy? đã lén lún qua lại với tên người cá này còn giấu nhẹm đi, tao khó khăn lắm mới bắt được nó về thì cũng do chính tay mày thả nó!"

mỗi câu nói là một cú đấm của lão. tú bân cũng chẳng nhịn nữa, cậu lấy tay túm cổ áo gã rồi đảo ngược tình thế.

"người cá vốn chỉ thuộc về đại dương chứ không phải vùng đất liền. họ có quyền được tự do bơi lội, sống một cuộc đời họ muốn chứ không phải lên làm trò tiêu khiển cho các người."

nhiên thuân bơi đi chưa xa, nghe được những lời này, em hạnh phúc lắm. quả nhiên là thôi tú bân, cậu khác hẳn những con người ngoài kia.

những người kia bị tú bân làm cho mất hứng nên cũng đã bỏ về hết. Lúc này cậu mới lo lắng cho nhiên thuân mà quay lại chỗ cũ tìm em.

"nhiên thuân à, là tôi đây."

nhiên thuân nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng ngoi lên, nhẹ nhàng bám lấy chiếc tàu gỗ.

"cảm ơn cậu nhiều nhé, không có cậu chắc giờ này ta không còn ở đây nữa"

"chàng ổn chứ? bọn họ có làm hại chàng không?"

"ta ổn nhưng.. chắc ta phải đi thôi bân à. những người kia ta hiểu mà, họ sẽ quay lại sớm thôi."

"tôi xin lỗi, tôi không bảo vệ được xinh đẹp của tôi."

nhiên thuân là một người dễ xúc động, nhìn tú bân buồn bã như vậy, nhiên thuân cũng rơi nước mắt. nước mắt của em biến thành một viên ngọc trai rất đẹp. thấy em khóc vậy, tú bân đau chứ. vượt qua nỗi sợ với nước, cậu nhảy xuống biển hôn lấy nhiên thuân. nhiên thuân cũng đáp lại nụ hôn của cậu.

"nhiên thuân, tôi không muốn mất chàng. ta yêu chàng mất rồi. đừng bỏ ta được chứ?"

lần này là cậu khóc, cậu sợ bị bỏ rơi lắm. nhiên thuân như ánh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của cậu nhưng giờ em lại đi. biết rằng nơi này nguy hiểm cho em nhưng cậu lỡ yêu em mất rồi. em ôm lấy cậu và nói bằng chất giọng run run

"đừng đâm đầu vào ta nữa, ta đã nói từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi mà. chúng ta không cùng chung một thế giới, không thể yêu nhau được. hãy coi như đây chỉ là một giấc mơ mà quên ta đi, sáng mai thức dậy không thấy ta nữa cũng đừng khóc hay đi tìm. hãy nhớ rằng, ta vẫn sẽ ở bên và dõi theo cậu."

em như sực nhớ ra điều gì bèn vơ hết những viên ngọc mới rơi xuống rồi dúi vào tay cậu.

"đây, cậu cầm lấy cái này đi. đây coi như là món quà ly biệt của ta dành cho cậu. ta đi đây, cậu lên bờ nhanh đi kẻo lạnh."

"nhiên thuân à, đợi chút."

cậu nghe lời em, trèo lại lên trên thuyền. cậu lôi từ chiếc thuyền một chiếc vòng cổ có đính một chiếc vỏ ốc màu bạch kim ra và đeo lên cổ em. cậu không quên hôn lên trán em một cái.

"tạm biệt nhé, tình yêu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro