3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tú bân tỉnh lại trong phòng mình, đầu cậu đau như búa bổ vậy. cậu lau giọt nước mắt đã lăn trên má từ bao giờ, tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi nhưng giấc mơ này thật lắm. nhiên thuân vẫn ở đó và em sẽ đáp lại tình cảm của cậu... đúng không?

cậu bước tới chiếc bàn gỗ thì nhìn thấy 5 viên ngọc trai đang được xếp gọn trên đấy. nước mắt cậu lại rơi tiếp. đó không phải là một giấc mơ, đó là sự thật. đầu cậu đã đau rồi bây giờ lại đau thêm. cậu chạy ra bờ biển, cố gắng tìm chiếc thuyển nào đó. cậu tìm mãi, tìm mãi nhưng chẳng thấy con thuyền nào. may sao có một người ngư dân chèo thuyền về, cậu mượn chiếc thuyền của gã, vội vã chèo thật nhanh tới chỗ cũ của hai người. nhưng em ấy đã đi rồi.

 tay thì chèo thuyền khắp cái nơi, miệng thì gọi em khàn cả họng ra cũng chẳng có sự hồi đáp. mặt biển phẳng lặng, không có bong bóng - dấu hiệu nhận biết nhiên thuân đang ở đây - nổi lên.

vậy là kết thúc thật rồi..

thì ra yêu nhau tới mấy mà không cùng một thế giới thì có cố tới mức nào cũng chẳng đến được với nhau. cậu chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận rằng em đã rời đi rồi. tú bân chèo về bờ rồi khóc tiếp. chưa bao giờ cạu khóc to tới vậy. cậu lại nhớ tới ngày người bà chăm lo cho cậu từ thời tấm bé mất. cảm giác như tất cả những người cậu yêu thương đều lần lượt rời đi hết còn cậu thì chỉ có thể ngồi im chấp nhận.

"sống tốt nhé, tình yêu của tôi. mong kiếp sau chúng ta sẽ lại có cơ hội gặp lại nhau," cậu nhìn bò biển xa xăm kia mà nói.

"thôi nhiên thuân, tôi yêu em."
"thôi tú bân, em yêu anh."

họ đồng thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro