1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun - người đang bị tra tấn bởi mùi thuốc sát trùng quá nồng - khó khăn trở mình, chậm rãi mở đôi mắt cáo xinh đẹp.

Gì đây? Bệnh viện à _anh thầm nghĩ.

Ngay khi Yeonjun định ngồi dậy, phía sau đầu truyền đến cơn đau buốt đến nỗi anh muốn ngất lịm đi.

"Đụ má, đau vãi nồi"

Bây giờ, anh mới thấy trên người mình chằng chịt dây điện, nào là đen, rồi đỏ, rồi trắng nhiều không đếm xuể. Cả người không còn sức lực, mệt mỏi xen lẫn cơn đau từ phía sau ót cũng đủ khiến Yeonjun hô hấp khó khăn.

Sau vài phút ổn định nhịp thở, Yeonjun mới nhớ lại những gì đã xảy ra. Đúng rồi, anh bị tai nạn. Tối qua, sau khi bay lắc ở quán bar hả hê, anh lái xe về nhà trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Yeonjun đâm sầm vào 1 chiếc xe khác chạy ngược chiều. Ôi đm cuộc đời _anh vừa ôm trán vừa rên rỉ. Biết thế anh đã ở nhà nằm chổng mông lên trời mà ngủ rồi, giờ cả người chỗ nào cũng đau, rồi con xe Mercedes yêu dấu của anh nữa, cục cưng bé bỏng của anh, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em khiến em gặp tai nạn rồi huhu =)).

Yeonjun để ý thấy có khá nhiều thiết bị và dụng cụ y tế đặt trên một cái kệ bên cạnh, mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc y như cũ. Rồi ba mẹ, người thân của anh đâu?? Thằng con quý tử bị tai nạn suýt mất mạng mà ba mẹ chạy đi đâu rồi, đừng nói là cắt đứt quan hệ thật đấy nhá...không chịu đâu :((

Lí do hôm qua Yeonjun vào bar uống say khướt là tại vì cãi nhau với ba mẹ của anh. Đm xem có vô lý không chớ. Họ nói anh có hôn ước với 1 người và bắt anh phải lấy người đó. Vấn đề người đó là con trai, là con trai đó.

Choi Yeonjun anh đây vốn là một thằng con trai thẳng đuồn đuột, gái theo đầy, búng tay một cái là hai tay hai em dễ hơn ăn bánh. Vừa đẹp trai, giàu có, đúng kiểu tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu, vậy mà nỡ lòng nào kêu anh lấy một thằng con trai khác? Hả? Tụi bây xem có vô lý không hả? Lấy nhau về rồi lôi súng ra đọ ai to hơn hay gì? Đậu má!!!

Yeonjun nhất quyết phản đối, nhưng ba mẹ anh nhất định bắt anh phải lấy người đó cho bằng được. Ba anh nói gia đình anh có được như ngày hôm nay đều là nhờ công ơn giúp đỡ của họ, đã cùng nhau lập ra hôn ước này từ nhỏ. Vốn dĩ ban đầu nói, nếu không có 1 nam 1 nữ thì hôn ước có thể được hủy bỏ nhưng ai có mà ngờ. Cậu con trai nhà họ lại thích con trai, đồng ý hôn sự này và còn nói là rất thích anh nữa chứ. Đấy, vì thế nên ba mẹ anh mới nhất quyết bắt anh phải lấy người đó, không thì sẽ cắt đứt quan hệ với anh.

Yeonjun tủi thân lắm chứ, đang mơn mởn tuổi 23, còn nhiều nơi chưa đặt chân đến mà ba mẹ bắt lấy chồng, ủa lộn, không bao giờ anh đây lấy hắn, mà có lấy cũng là anh nằm trên nhá.

Cửa phòng được mở ra, một cặp vợ chồng bước vào. Ngạc nhiên thay, đó không phải là ba mẹ của anh. Khi thấy Yeonjun đã tỉnh lại, người phụ nữ nọ vội bước đến bên giường, cầm tay anh mà khóe mắt đã đỏ ửng cả lên, giọng nói còn hơi run run mà hỏi:

"Yeonjun à, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, có biết ba mẹ lo lắm không hả? con có thấy đau ở chỗ nào không? Có cần mẹ gọi bác sĩ vào kiểm tra không?

Yeonjun:"..."

Quắc đờ phắc, có phải anh nghe lầm không vậy?? Mẹ? Mẹ của anh á? Người phụ nữ này nào phải mẹ của anh đâu ơ, ông kia cũng có phải ba anh đéo đâu. Ê, ê, đừng nói là bắt cóc nhe. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc lẫn dè chừng của cậu con trai nhìn họ, người đàn ông lên tiếng:

"Yeonjun, con thấy mệt chỗ nào à?"

"H-hai người b-biết tôi sao? " cậu lắp bắp hỏi, vẫn là dáng vẻ dè chừng đó.

Yeonjun nhìn thấy vẻ mặt của họ ngạc nhiên xen lẫn đau buồn mà trong lòng thấy lạ, chắc không phải là bắt cóc rồi. Nhưng sao họ lại biết tên mình, sao lại nói mình là con của họ chứ. Mình có ba mẹ mà, ủa mà sao 2 người họ còn chưa tới nữa? Chả lẽ định cắt đứt quan hệ thật à? T_T

Rồi tiếng khóc thút thít chợt vang lên, là của người phụ nữ đó, bà ta vừa lau nước mắt vừa nói, giọng nói cũng thập phần chua xót:

"Vậy là thằng bé mất trí nhớ rồi, hức, thằng bé không còn nhận ra ai cả, hức,".

"B-bà nói vậy là là sao? " Yeonjun hoảng rồi nha, nhìn 2 người này không giống đang diễn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè.

"1 tháng trước con bị tai nạn xe, được đưa vô viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, bác sĩ nói con có khả năng sẽ trở thành người thực vật suốt đời." Người đàn ông ôn tồn nói_ "Nhưng thật may mắn, con đã tỉnh lại. Dù có bị mất đi ký ức cũng không sao, con tỉnh lại là tốt rồi".

Gì mà một tháng? Hả, anh hôn mê một tháng mới tỉnh lại á? Rồi giờ theo lời ông bác đó thì mình mất trí nhớ, nhưng mà mình nhớ hết mà, có mất cái gì đâu, họ có phải người thân của mình đâu, rồi ba mẹ mình đâu sao chưa thấy nữa.

Nhìn cậu con trai xanh xao, nay đã gầy đi hơn trước rất nhiều, đáy lòng hai người chợt nhói lên từng cơn.

"Yeonjun à" Người phụ nữ lên tiếng "Ba mẹ xin lỗi vì đã để con lún sâu vào nỗi đau với tên đó, giờ con mất trí nhớ cũng tốt, có thể quên được ký ức đau khổ đó đi càng tốt. Ba mẹ sẽ nói với họ hủy bỏ hôn ước giữa con với Choi Soobin, con đừng lo ".

"Choi, Choi Soobin?? " cái tên này nghe quen quen nha, hình như nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Từ từ, để nhớ lại coi, ở đâu ta?!! À đúng rồi, là cái tên nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà anh vừa mới đọc hôm trước khi xảy ra tai nạn mà. Mà khoan, sao lại thành hôn phu của anh, ể.

"Bác gái, ờm, mẹ...con là Choi Yeonjun?"
.
Bà ta nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, con là Yeonjun ".

"Vậy người tên Choi Soobin đó là? "

Nghe tới đây, lông mày bà ấy hơi nhăn lại rồi rất nhanh lại dãn ra.

    "Là vị hôn phu của con. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ không để nó có cơ hội làm tổn thương con thêm lần nào nữa"

Trong đầu anh bây giờ đang xuất hiện một ý nghĩ không được khả quan cho lắm. Yeonjun đã từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, thể loại xuyên không gì gì đó cũng đọc qua khá nhiều. Dựa vào việc ba mẹ cậu không hề có mặt ở đây, mà lại xuất hiện thêm một cặp vợ chồng nhận mình là con họ, điều quan trọng ở đây là cái tên Choi Soobin kia - không sai vào đâu được. Nhưng...nghe nó phi hợp lý quá, đọc tiểu thuyết nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng rồi Yeonjun à.

Cánh cửa lần nữa bật mở ra, ngay sau đó là thân hình của một cậu con trai rất đẹp, thân hình cao ráo bước vào. Nhìn thấy anh, cậu chạy như bay đến bên giường, cầm tay cầm chân anh mà hỏi tứ tung:

  "Yeonjun hyung, anh có đau ở đây không? Hay chỗ này? Anh nhìn có rõ không? Giơ nách lên để em kiểm tra thử. Không bị mù đó chứ huhu hông chịu đâu."

Rồi thằng này là ai đây? Ai là anh của cậu? Tự dưng đòi kiểm tra nách tôi.

"Ờm cậu là..?" Yeonjun tò mò hỏi.

"Hyung, hyung không nhớ em sao? Em trai bé bỏng siêu cấp đẹp trai của hyung nè. Beomgyu, Choi Beomgyu nè hyung, em trai cùng cha cùng mẹ với huyng đấy".

"Choi Beomgyu??" Nghe thấy tên này, Yeonjun lục lại xem trong trí nhớ vì thấy cái tên này cũng khá quen nữa. Đúng rồi, Choi Beomgyu là em trai của Choi Yeonjun - tên của một nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó. Vậy, vậy là anh..anh xuyên không thật rồi sao? Đụ má thật luôn á!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro