2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không gian im lặng bao trùm phòng bệnh một hồi lâu, Yeonjun ngồi thẩn thờ loading về chuyện anh đã vô tình xuyên không. Đừng đùa vậy chứ, không vui đâu. Mà chắc là anh nghĩ nhiều rồi, chắc họ đang lừa anh thôi chứ gì, không thể nào vô lý như thế được.

Chợt Beomgyu lên tiếng phá tan bầu không khí quá đỗi yên ắng này:

"Yeonjun hyung, anh...anh Soobin...anh ấy hiện đang hẹn hò với Park Jihoon"

Tựa như sét đánh ngang tai, đúng rồi, cái tên đó, không sai vào đâu được. Cuốn tiểu thuyết đam mỹ đó tên gì nhỉ? À, tên là: Tình Yêu Chớm Nở phải hông ta. Yeonjun nhớ sương sương là cuốn tiểu thuyết đó màu hồng, gớm, màu hồng cánh sen đó mấy má.
Trước cái đêm say rượu rồi gặp tai nạn, Yeonjun thấy có một cuốn tiểu thuyết được đặt trên giường mình. Anh chỉ không biết người để nó ở đây là ai, anh cũng chả quan tâm. Nhà có 3 người, không phải anh thì chắc là ba hoặc mẹ anh rồi. Đừng hỏi vì sao Choi Yeonjun anh đây trai thẳng mà lại đi đọc tiểu thuyết đam mỹ nha, đơn giản vì anh cũng là hủ nam mà. Hủ nam là một chuyện, còn thích người đồng giới là chuyện khác. Yeonjun chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng một thằng con trai đầu ấp tay gối, nghĩ thôi cũng nổi hết cả da gà. Nói chung là anh không kì thị gì chuyện nam nam yêu nhau, chỉ là anh không thích con trai thôi. Là vậy đó.

Rồi anh cũng lật ra đọc, cốt truyện cũng giống y chang mấy cốt truyện khác thôi. Nam phản diện tên Choi Yeonjun và nam chính, ờm nằm trên á tên Choi Soobin có một hôn ước từ nhỏ. Nam phản diện đem lòng yêu thương Choi Soobin. Choi Soobin lại không thích Choi Yeonjun vì anh là một con người rất khó ưa, hay ghen bóng ghen gió, vì muốn có được tình yêu của Choi Soobin mà hạ thuốc anh, may là nhờ có hào quang nam chính, Choi Soobin được Park Jihoon cứu đi. Cũng từ đó mà Soobin đâm ra ghét Choi Yeonjun, muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai gia đình, rồi Soobin động lòng với Park Jihoon - một chàng trai đáng yêu, thân thiện, tốt bụng, khả ái túm cái quần lại là cái kiểu nam chính của thanh xuân vườn trường đó, ai cũng thuơng cũng quý. Park Jihoon và Choi Yeonjun là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Park Jihoon được mọi người yêu quý, còn Choi Yeonjun thì tin xấu đồn xa. Khi biết được Choi Soobin động lòng với Park Jihoon, Yeonjun tìm cách phá hoại. Một lần, Yeonjun tìm gặp Park Jihoon và hai người xảy ra tranh cãi. Trong lúc hỗn loạn, nam phản diện lỡ tay đẩy cậu ta xuống cầu thang và bị Soobin nhìn thấy. Choi Soobin rất tức giận, đòi hủy bỏ hôn ước. Choi Yeonjun đau lòng, say rượu lái xe trong đêm trên đường cao tốc rồi xảy ra tai nạn, trở thành người thực vật suốt phần đời còn lại. Sau đó 2 nam chính hạnh phúc bên nhau. Hết.

Trở về thực tại, thằng em dại Beomgyu đang bị, ờm, mẹ của anh nhéo vào tay kêu la oai oái:

"Mẹ, a..a đau con, sao mẹ lại nhéo con vậy hả? Đau chết con rồi"

"Anh của mày mất hết ký ức rồi, mày còn nhắc về Choi Soobin làm gì nữa, thấy nó chưa đủ đau khổ à? "

Beomgyu vẻ mặt áy náy, xoa xoa chỗ tay bị nhéo:

"Em xin lỗi, em quên mất là vì ai mà hyung mới ra nông nổi này, cái tên chết bầm đó"

"Được rồi, chúng ta mau ra ngoài cho thằng bé nghĩ ngơi đi" ba anh lên tiếng "Mới tỉnh dậy chắc con còn mệt lắm".

Hai người còn lại tán thành, cùng nhau đi ra bên ngoài, để lại Yeonjun cùng với hàng trăm câu hỏi ở trong đại não đang không có dấu hiệu ngừng lại.

Gì vậy máaaaaaa.

Nếu theo đúng như những gì xảy ra trong tiểu thuyết đó, thì bây giờ anh đâu thể tỉnh lại như này? Thành người thực vật suốt đời mới đúng mà, ơ? Giờ hai nam chính đang hạnh phúc bên nhau rồi còn gì, là đến kết truyện rồi mà, thế sao anh lại xuyên qua đây?.

"Aisss sao quay về được bây giờ " Yeonjun ôm đầu rên rỉ. Cơn đau phía sau ót lại truyền đến.

"Thôi đm không nghĩ nữa, ngủ đã mai tính "

Rồi Yeonjun ôm gối chìm vào giấc ngủ đến quên cả trời đất.

2 tuần sau vì tình trạng hồi phục rất nhanh, Yeonjun được bác sĩ cho xuất viện. Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, "gia đình mới" của anh ngày nào cũng đến thăm, kể cho anh nghe về những chuyện trước đây, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tên Choi Soobin. Vậy cũng tốt, anh cũng chả quan tâm. Dần dần, anh cũng thấy thân quen với ba mẹ mới và cả thằng dở hơi này nữa - nó nói nhiều quá trời quá đất.

Bây giờ đây, Yeonjun đang đứng há hốc mồm trước một căn biệt thự to chà bá lửa. Phải nói là nó to tổ bố luôn ấy. Lần đầu tiên trong đời Yeonjun được thấy căn biệt thự nguy nga tráng lệ như này. Nói không mê là nói dối. Ngoài đời thực gia cảnh của anh không tệ, nhưng để so với tên Choi Yeonjun - nhân vật phản diện này thì quả thật là không bằng một góc. Cùng là Choi Yeonjun nhưng sao lại khác biệt quá mức.

Anh thầm nghĩ nhân vật này đúng là ngu xuẩn, nhà giàu thế mà sao cứ đâm đầu vô bãi cứt. Không có Choi Soobin thì có người khác, mắc cái giống gì mê tên đó dữ vậy? Rồi mê cho cố cuối cùng bị tai nạn thành người thực vật, tên kia cũng có thèm đến thăm ngươi dù chỉ một lần đâu. Yeonjun thở dài:

"Haizzz, đúng là con cu làm mù con mắt".

Yeonjun được quản gia dẫn vào phòng, trên tường treo đầy bức ảnh của anh. Trong đó còn có một bức ảnh của một người con trai khác.

"Đẹp trai đấy, có má lúm đồng tiền, cười lên nhìn giống thỏ quá trời" Yeonjun cảm thán.

Chợt, anh nhìn thấy một dòng chữ được ghi bên dưới của bức ảnh: Choi Soobin.

"À, tên nam chính đấy hả? "

Nhìn một hồi lâu, Yeonjun cầm lấy tấm ảnh đó rồi vứt vào sọt rác kế bên.

"Đã bảo rồi, không nên để con cu làm mù con mắt, coi như anh đây giúp cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro