3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm yên tĩnh, người thiếu niên kia vẫn đang say giấc trên giường bên trong cái chăn ấm áp, ngáy khò khò =)). Bỗng chuông báo thức reo lên, phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng to lớn. Yeonjun từ từ vươn tay tắt đi báo thức, khuôn mặt có đôi phần ngơ ngác vì còn ngái ngủ, miệng xinh lẩm bẩm những câu nói "yêu thương":

"Cái lùm má khứa nào đặt báo thức từ 4h sáng vậy hả? Tin tao giựt lông nách mày không? Cái dòng thứ ác ôn".

Cái đệch, anh không chịu đâu nha. Sao lại phá giấc ngủ của anh vậy hả? Anh còn đang nằm mơ hai tay hai em chân dài tới nách, ngực cong mông bự, đang tới lúc chuẩn bị cao trào lại bị làm cho tỉnh giấc. Mắc cái chó gì đặt báo thức 4h sáng chứ. Má nó cayyyy.

Trong cuốn tiểu thuyết đó có nói, Choi Yeonjun - nhân vật phản diện đó rất thích ăn diện, nhất là trang điểm. Mà không phải kiểu trang điểm nhẹ nhàng nha mà là kiểu: chân mày thì quá đậm, rồi má hồng quá đỗi, môi thì đỏ quá chớn. Túm cái quần lại là "quá xấu", hèn chi thằng cha nam chính không thích là đúng rồi.

"Đừng có nói là tên này dậy từ lúc 4h sáng để sửa soạn nha... như này cũng...cũng ba chấm quá rồi đó"

May thay, xuyên không vào đây nhưng khuôn mặt lẫn body của Yeonjun không thay đổi gì. Vậy ra hai người có khuôn mặt và dáng hình y chang nhau, chỉ có điều nhân vật phản diện này có nhan sắc mà không biết sử dụng. Đẹp trai mà cứ thích làm mình xấu đi là sao? Không hiểu trong đầu mấy phản diện nghĩ gì nữa . Thôi cóc quan tâm, bây giờ anh cần phải ngủ.

Một khoảng thời gian sau, ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. Trên đường phố bây giờ đã có lác đác vài người chạy xe qua lại. Tiếng gõ cửa vang lên làm Yeonjun thức giấc, nhưng mà lần này anh không quạo nha, anh ngủ đủ rồi. Chợt Yeonjun nghe tiếng nói quá đỗi dịu dàng vang lên:

"Yeonjun à, con dậy chưa? Mẹ vào được không? "

Là giọng bà Choi.

"Dạ, con dậy rồi. Mẹ vào đi ạ "

Nghe thấy thế, người phụ nữ mở cửa bước vào. Nói thật, người phụ nữ này rất đẹp, đẹp theo kiểu của giới quý tộc đó. Bà bước vào trong tay cầm theo ly sữa nóng, đưa cho anh, rồi bà cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Yeonjun, ta muốn hỏi con...con dự định khi nào sẽ đi học lại?"

Yeonjun dừng việc uống ly sữa nóng trong tay, dùng đôi mắt khó hiểu mà nhìn bà.

"Ý...ý mẹ là...con có muốn gặp lại Soobin không? Bên nhà họ nói, Choi Soobin sẽ hủy hôn. Hiện tại, cậu ta và Park Jihoon gì đó đang hẹn hò. Mẹ chỉ sợ khi con gặp lại nó, con sẽ lại đau khổ. Nên nếu con không muốn đi học, ba mẹ cũng không ép, cũng có thể chuyển trường cho con nếu con muốn".

Giờ Yeonjun mới hiểu, bà ấy sợ cậu đi học sẽ thấy cảnh người cậu yêu và người khác bên nhau. Bà ấy sợ cậu sẽ không chịu được cảnh tượng ấy. Nhưng mà Choi phu nhân à, con không phải là Choi Yeonjun ngu ngốc đó đâu, Choi Yeonjun anh đây chưa từng khóc vì tình nhá - vì anh đã từng yêu bao giờ đâu.

"Mẹ..mẹ đừng lo, mẹ quên là con mất hết ký ức rồi hả? Con không nhớ Choi Soobin là ai và con cũng không cần biết. Hủy hôn thì hủy, con không thèm. Mấy cái quá khứ đau buồn gì đó, con không muốn nhớ lại dù chỉ một chút. Tuy con không nhớ là con thích tên đó tới mức nào, nhưng bây giờ thì không, thật đó. Nên mẹ đừng lo gì nữa nhe. Bây giờ con đi học luôn được không ạ? "

Yeonjun nói với ánh mắt kiên quyết, sao phải buồn vì người mà mình không thích? Đi học cũng tốt, biết đâu tán được bé nào xinh xắn, đáng yêu thì xuyên không qua đây cũng không phải là vô ích nha. Nghĩ tới đây anh lại cười híp mắt. Đã lâu lắm rồi bà mới được thấy lại nụ cười của Yeonjun, thằng bé rất ít khi cười, từ nhỏ đã thế. Thằng bé cười lên rất đẹp, tựa như ánh nắng ban mai tỏa sáng cả bầu trời u tối. Giờ lại thấy được nụ cười ấy, bà không khỏi xúc động. Bà cầm lấy tay anh, gật đầu nói:

"Được, được. Con muốn gì cũng được hết. Nếu đi học có ai bắt nạt con, phải gọi về mách mẹ biết chưa?"

Nghe thấy thế, Yeonjun bật cười. Bắt nạt á? Bắt nạt anh á hả? Mẹ lo lắng thái quá rồi, Choi Yeonjun anh đây ai dám bắt nạt? Hồi còn đi học, Choi Yeonjun này là đại ca của trường đấy. Đánh đấm giỏi như ăn kẹo. Chỉ có anh bắt nạt người ta chứ ai bắt nạt được anh?

"Dạ con biết rồi, nếu có ai dám bắt nạt con, con sẽ chạy về mách mẹ liền" anh cười nói.

Bà Choi vươn tay xoa xoa mái tóc rối vì mới ngủ dậy của anh, rồi nhẹ giọng thúc giục:

"Được rồi, sửa soạn đi, sắp trễ giờ rồi đó".



Khoảng 20' sau, Yeonjun đã yên vị ngồi trên ghế sau trong chiếc xe màu đen sang trọng.

Đm. Mẹ nó chứ hãy nói với anh đây là mơ đi. Là Rolls-Royce, là Roll-Royce đấy!

Một lần nữa Yeonjun thầm chửi thề trong lòng. Cùng tên Choi Yeonjun mà sao khác nhau quá T_T

Trên đường phố bây giờ đã tấp nập người qua lại, dòng xe nối đuôi nhau đầy cả một con phố. Trời đã sáng hẳn. Các cửa hàng ở hai bên đường đã mở cửa đón khách từ lâu. Yeonjun ngắm nhìn khung cảnh bên đường qua kính xe, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Chẳng lẽ anh phải ở đây đến chết sao? Phải làm sao để trở về bây giờ?

Xe dừng ngay trước cổng trường học. Không ngạc nhiên mấy khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc xe mà anh đang ngồi. Tất nhiên rồi. Rolls-Royce đó, không ngạc nhiên mới lạ. Tài xế bước xuống mở cửa cho anh. Lại một lần nữa, mọi ánh mắt ngạc nhiên lại đổ dồn về phía anh,có người còn nhìn đến há hốc cả mồm. Yeonjun tự hào thầm nghĩ:

Anh biết anh đẹp trai rồi, đừng nhìn anh như thế, anh thích lắm.

Rồi Yeonjun nghe thấy những lời bàn tán to nhỏ về mình.

"Aaaa cậu ấy đẹp trai quá "
"Chồng tao, tụi bây né ra"
"Eo ôi con xe Rolls-Royce kìa tụi bây, giàu dữ dằn"
"Vừa giàu có lại đẹp trai, định mệnh đời tao đây rồi"
"Ê nhưng mà tao thấy cậu ấy quen lắm, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu"
"Thiệt nha, tao cũng thấy vậy. Chắc không phải học sinh mới đâu"

Đương nhiên rồi, anh đâu có trang điểm "nhẹ nhàng" như tên phản diện đó đâu. Khuôn mặt đẹp trai trời ban như này, anh phải đem khoe chứ. Sau đó, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía sau anh. Yeonjun khó chịu oán thán trong lòng: Là tên nào dám giành spotlight với anh? thì đã nghe một trong đám người đó hét lên.

"Aaaaaaaaa, là Choi Soobin với Park Jihoon kìa. Đẹp đôi quá đi!"

Ồ. Hôm nay ra ngoài quên xem lịch.Nếu là hai nam chính đó thì thôi, sân khấu này là của hai anh, em nhường .Yeonjun chả buồn quay đầu lại nhìn. Đang định đi vào trong trường thì nghe tiếng gọi mình lại:

"Cậu gì đó ơi. Cậu, cậu đợi một chút"

Là giọng của Park Jihoon. Yeonjun lịch sự quay đầu trả lời:

"Cậu gọi tôi sao? "Đụ má không phải chứ, sao nhận ra anh nhanh quá vậy?

Khi nhìn thấy mặt của Yeonjun, Park Jihoon thoáng khựng lại. Soobin vẫn đứng sau lưng cậu ta, từ đầu không hề nhìn anh một cái, chỉ cúi đầu chơi điện thoại. Sau đó, Park Jihoon e dè hỏi:

"À đúng rồi. Mình thấy cậu rất giống một người mà mình quen, mình không dám chắc nhưng mà ...cậu có phải là Choi Yeonjun không? "

Nghe thấy tên "Choi Yeonjun" tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người anh. Đôi con ngươi màu đen sẫm của Soobin khẽ động, từ từ ngước đầu nhìn lên.

Là Choi Yeonjun? Không phải đã trở thành người thực vật rồi sao?

Rồi trong đám hóng chuyện, có người lên tiếng:

"Chắc không phải đâu, nghe nói Choi Yeonjun đó bị tai nạn thành người thực vật rồi mà."

Yeonjun không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói có chút hờ hững:

"Đúng, tôi là Choi Yeonjun. Chúng ta quen nhau à? "

Nghe thấy thế, khóe miệng Park Jihoon giật giật. Người này là Choi Yeonjun thật sao? Sao có thể? Choi Yeonjun không đẹp như thế này. Không phải Choi Yeonjun đã thành người thực vật rồi à? Không thể. Rồi như nhớ ra điều gì đó, Park Jihoon quay lại nhìn Soobin đang đứng nãy giờ. Lại thấy hắn đang nhìn chăm chú vào Choi Yeonjun. Không được.

Yeonjun không có ý định sẽ đứng đây dây dưa với tên này lâu, đang định quay đi thì cậu ta lại sấn tới, bắt lấy cánh tay anh mà hỏi:

"Yeonjun, em là Park Jihoon nè. Chúng ta đã từng quen biết mà. Anh-anh đừng tỏ ra không quen biết em như vậy chứ. " Vừa nói cậu ta vừa nghẹn ngào suýt khóc.

Đụ má mày. Tính giở trò gì đây.

Yeonjun gỡ bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay mình ra, nói:

"Tôi may mắn không thành người thực vật nhưng lại mất đi ký ức. Giờ ai tôi cũng không nhớ, cái gì cũng không , tôi quên hết rồi. Cả cậu cũng vậy."

Sau đó Yeonjun nhanh chân đi vào trong trường. Thở phào nhẹ nhõm: May ghê, không đuổi theo. Hai tên đó bên nhau rồi kia mà? Sao mình cứ có cảm giác nhóc đó đang coi mình là cái gai trong mắt nó vậy?

Ai thèm giành Choi Soobin với mi hả bé ơi?
Có cho không cũng không thèm.

Đám người hóng chuyện vẫn chưa chịu tản ra, vẫn đứng đó trông theo Yeonjun đi vào trường. Khi bóng dáng anh khuất xa dần, họ mới lại thì thầm to nhỏ tiếp:

"Nè, người đó là Choi Yeonjun thật á? "
"Không ngờ luôn, sự trở lại ngoạn mục luôn á "
"Không ngờ cậu ấy hóa ra lại đẹp như vậy"
"Ê bây có khi nào cậu ấy quay lại để giành Choi Soobin với Park Jihoon không? "
"Có khả năng đó đấy, trước đây cậu ta cực kì thích Soobin còn gì"
"Tao nghĩ là không, mày không nghe nãy cậu ấy nói gì à? Yeonjun mất hết ký ức rồi, nghĩa là Choi Soobin là ai cậu ấy còn không nhớ, thì giành với giựt cái gì hả?"
"Đúng đấy, đúng đấy. Nãy tao để ý Yeonjun còn chẳng buồn nhìn lấy Soobin một cái nữa kìa"

Park Jihoon nghe những lời nói đó, khuôn mặt càng nhăn nhó hơn. Choi Yeonjun quả thực rất đẹp, rất khác lúc trước. Nhưng vậy thì đã sao? Choi Soobin đã là người yêu của cậu, bọn họ cũng đã hủy hôn rồi, anh ta có thể làm gì được? Rất nhanh, Jihoon đến trước mặt Soobin, nũng nịu cầm lấy tay hắn:

"Soobin à, mau vào lớp thôi".

Soobin nở nụ cười gật đầu, cùng y dắt tay nhau vào trường. Nhưng lúc này tâm trí Soobin đang nghĩ đến chuyện khác. Lần đầu tiên hắn bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của một thằng con trai tới mức độ này. Quá đẹp đi. Choi Yeonjun-anh giấu cũng giấu kĩ quá đó.
Rồi Soobin lại nhớ đến mấy lời người đó nói.

Đúng vậy, anh không nhìn lấy hắn dù chỉ 1 giây.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro