4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Yeonjun đang loay hoay gãi đầu không biết phòng học của anh là lớp nào. Thằng Beomgyu chết bầm đó mới sáng sớm đã xà nẹo đi học với người yêu của nó, bỏ mặc thằng anh bơ vơ một xó, thấy tức không? Vừa đi vừa thầm oán trách thằng em, Yeonjun không để ý va phải một người- là một cậu con trai với mái tóc nâu nhạt, khuôn mặt đậm chất trai tây. Người nọ nhìn thấy anh vội tay bắt mặt mừng, cố rặn ra những nước mắt vốn không hề có, mếu máo nói:

"Yeonjun hyung, may quá, anh đã trở lại. Hyung có biết không? Em nhớ hyung sắp chết tới nơi rồi nè huhu."

Yeonjun không hề biết cha nội này là ai nha. Anh thắc mắc hỏi:

"Ai?"

"Là em nè, anh em kết nghĩa sống chết có nhau của hyung đó. Là Huening Kai. "

Trong cuốn tiểu thuyết đó có nói nhóc này là thằng bạn thân của người yêu Beomgyu, kiêm anh em kết nghĩa với Yeonjun luôn. Anh khoác vai Kai rồi hỏi:

"Phòng học của anh ở đâu? "

"Đi theo em, e dẫn hyung lên. " Kai nhanh nhảu dắt tay anh đi.

Hình ảnh hai thằng đực rựa dắt tay nhau đi qua dãy hành lang dài cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn, huống chi còn là hai người đẹp trai như họ đây. Khoảng 5 phút sau, họ dừng chân trước một lớp học - là 12A. Kai tạm biệt Yeonjun rồi nhanh chóng quay về lớp học của mình. Yeonjun cũng bước vào lớp, ngồi vào chỗ có khắc tên của chính mình. Bỏ cặp sách xuống, tay chống cằm nhìn về phía cửa sổ. Ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ về việc gì. Trong cuốn tiểu thuyết đó có nói Choi Yeonjun lớn hơn Choi Soobin một tuổi, nhưng Choi Yeonjun lại cố tình thi trượt ở lại lớp để có thể học chung với Soobin nên việc mọi người gọi Yeonjun là "anh" cũng không có gì lạ. Yeonjun biết có rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía mình, nhưng anh chả bận quan tâm. Đẹp trai quá cũng khổ.

Còn có một chuyện nữa. Nam chính học chung lớp với nam phản diện. Nghĩa là, Choi Soobin đang học trong lớp này cùng với anh. Yeonjun biết tên này chán ghét nam phản diện tới mức nào. Còn nhớ lúc mà Choi Yeonjun hạ thuốc nam chính không? Chơi gì chơi ngu zậy con?  Người đưa ra lời gợi ý hạ thuốc để Soobin ngủ với nam phản diện là thằng nhóc Beomgyu. Ban đầu nhóc ta chỉ định đùa thôi ai dè anh trai chơi lớn, ổng hạ thuốc thiệt. Rồi có thành công đâu? Tự dưng cha Park Jihoon từ đâu bay đến cứu nam chính, còn nam phản diện cũng bị Soobin chán ghét.

Thật chứ chán đéo muốn nói.

Anh mà là nam phản diện lúc đó thì dù Park Jihoon có tới anh cũng đè luôn cả hai=)).

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Yeonjun không để ý Soobin đã bước vào lớp. Hắn đảo mắt một vòng, trông thấy anh đang chống cằm đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ. Tâm trạng Soobin hơi chùng xuống.

Thật sự là không nhớ gì à?

Choi Yeonjun trước lúc xảy ra tai nạn ngày nào cũng bám theo dính lấy hắn, dù có bị hắn từ chối vẫn không bỏ cuộc. Trước đây Yeonjun làm tất cả để thu hút sự chú ý của hắn dù có bị nói là phiền anh vẫn không từ bỏ. Vậy mà giờ đây, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn anh. Soobin bỗng thấy trong lòng mình có gì đó mất mát.

Cả hai đều ngồi phía cuối lớp học, Yeonjun ngồi bàn cuối dãy 1, Soobin ngồi bàn cuối dãy 2. Trong phòng học bấy giờ ai cũng háo hức muốn biết khi hai người này gặp lại nhau sẽ nói những gì. Nhưng chắc phải để họ thất vọng rồi. Suốt cả buổi học, không ai nói với ai câu gì.

Soobin ngồi đó tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Hắn rất ghét anh từ cái ngày anh hạ thuốc hắn, dù không thành công nhưng vậy thì sao chứ? Dùng cách đó để có tình yêu của hắn sao? Nực cười.

Yeonjun còn thường xuyên bắt nạt người hắn yêu, hắn có thể tha thứ sao?

Lớp học hôm nay yên ắng lạ thường. Đúng là họ đều biết Yeonjun đã mất hết ký ức, nhưng mà...một Choi Yeonjun ngồi ngay ngắn nghe thầy dạy Toán giảng bài thì cũng quá là vô lý đi. Anh ta có bao giờ chịu học hành gì đâu? Đã vậy còn xung phong lên giải bài tập rõ là khó, ngạc nhiên là Yeonjun lại làm đúng. Không phải chứ? Nghe đồn đàn anh này học ngu lắm mà, thi trượt ở lại lớp thì không ngu chứ là gì? Bọn họ học chung với đàn anh này hơn một học kỳ, thành tích học tập rõ là kém. Mấy cái phương trình cơ bản còn không biết. Nhưng đó là Choi Yeonjun trước lúc gặp tai nạn cơ, Choi Yeonjun bây giờ lạ quá, không quen.

Hư cấu.

Cả lớp lẫn giáo viên đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cả Choi Soobin cũng thầm cảm thán: Anh ta học giỏi như thế sao lúc trước lại thi trượt?

Choi Yeonjun thấy được  bộ mặt há hốc mồm của họ mà buồn cười không thôi. Mấy cái này á, anh học qua hết rồi. Tuy là trùm trường nhưng Yeonjun học rất giỏi, năm nào cũng nhất khối. Anh ung dung đi về chỗ sau khi giải bài tập xong, mọi người đều nhìn anh bằng một con mắt khác.

Ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có, tò mò có.

Tò mò vì sao Yeonjun học giỏi như thế lại giấu? Tò mò vì sao Yeonjun học giỏi như thế lại thi trượt? Tò mò vì sao sau khi tỉnh lại Yeonjun đã thay đổi quá nhiều?

Ai cũng muốn biết lý do nhưng đâu ai dám lên tiếng hỏi. Choi Yeonjun trước kia ỷ mình là gia tộc quyền quý, muốn gì làm nấy. Dù anh học có ngu, hay bắt nạt người khác thì nhà trường cũng không dám trách phạt. Ngôi trường này cũng là của nhà anh, họ đâu dám chơi ngu để bị đuổi?

Choi Soobin vẫn lẳng lặng quan sát anh từ đầu đến cuối. Người này thật sự là Choi Yeonjun mà hắn từng biết sao?

Một lúc lâu sau có tiếng chuông báo giờ tan học, dường như chỉ chờ có thế, đám học sinh lao ra như ong vỡ tổ. Trong lớp lúc này chỉ còn mỗi Yeonjun và Soobin. Yeonjun thì đang dọn dẹp sách vở, còn Soobin chỉ ngồi đó nhìn anh.

Đụ má mày, nhìn quần què. Yeonjun thầm chửi thề trong lòng.

Tên này bị gì thế? Không phải là hắn rất ghét Choi Yeonjun sao? Còn ngồi đó nhìn cái gì? Sao không mau vác hai quả trứng đi tìm Park Jihoon đi?

Dường như không chịu được cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế, Yeonjun nhướn mày hỏi:

"Chuyện gì? "

Nghe anh hỏi, con ngươi nâu sẫm khẽ động nhưng hắn vẫn không quay mặt đi, giọng nói hờ hững hỏi lại:

"Còn nhớ tôi là ai không? "

"Không" Yeonjun mặt tỉnh bơ đáp lại: "Mà kính ngữ của cậu đâu?"

Soobin ngớ người. Trước giờ hắn đều không dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh. Hắn thấy anh không xứng. Những lúc như thế, Yeonjun đều bỏ qua không tính toán với hắn. Vậy mà giờ đây...

"Lúc trước anh nói không cần" Soobin đáp.

"Nhưng bây giờ thì cần"

Ngay lúc đó, hình ảnh một cậu thiếu niên đáng yêu bước nhanh đến chỗ Soobin và anh, khoác tay Soobin mà nũng nịu bằng giọng mũi:

"Soobin à, sao anh còn ở đây? Chúng ta đi ăn trưa thôi nào"

Là Park Jihoon. Thề chứ cái giọng đó nghe mà ngứa hết cả da đầu. Nói bình thường coi, ai bịt mũi cậu đâu. Yeonjun nhìn hai người họ bằng ánh mắt khinh bỉ. Yêu nhau đều sẽ trở thành thế này à?  Vậy anh thà ế còn hơn.

Choi Soobin quay sang xoa đầu cậu ta, nhẹ gật đầu:

"Được rồi, theo em hết"

Nè, tôn trọng nhau tí coi. Ai đó mau tới giải cứu anh mày đi, anh sắp chịu hết nổi rồi. May thay, dường như ông trời đã nghe được lời khấn nguyện của Yeonjun. Kai từ đâu xuất hiện, dứt khoát coi hai người kia như không khí. Sải bước trên đôi chân dài miên man đó đến gần Yeonjun, Kai hỏi:

"Đi ăn không hyung? "

"Đi chớ đi chớ, đang đói nè". Yeonjun nhanh nhảu đáp lại rồi kéo tay Kai vội đi. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa lớp đã nghe tiếng gọi mình lại:

"Yeonjun hyung, hai người cũng đi ăn sao?  Hay chúng ta cùng ăn trưa nhé? Hyung thấy thế nào? "

Gì-gì cơ? Ăn chung á? Với hai người này à? Thôi anh chê nha. Yeonjun cười trừ:

"Anh không quen ăn cơm với người lạ em ạ"

Không để Park Jihoon có cơ hội đáp trả, Yeonjun nhanh chóng kéo Kai chạy đi. Anh đói thật.

Người lạ? Yeonjun anh ấy xem hắn thành người lạ. Trong lòng dâng lên cảm xúc bức bối không nói nên lời. Nhưng đó không phải là những gì mà hắn muốn hay sao?
sao bây giờ lại...

Căn tin trường giờ trưa chật ních người, phải cố gắng lên lắm Kai và Yeonjun mới tìm được một cái bàn trống, Yeonjun ngồi đó đợi Kai đi lấy khay thức ăn. Ngay giây sau, có một bàn tay đặt lên vai anh, giọng nói người đó có đôi phần giận dỗi:

"Yeonjun hyung, anh đi ăn mà dám không kêu thằng em này? "

Yeonjun nhanh chóng bật mood đanh đá đáp lại:

"Ồ thế sáng nay là đứa nào bỏ mặc tôi đi học một mình nhỉ? Chắc không phải là Beomgyu này đâu ha?"

Beomgyu cười cười xoa gáy mình:

"E-em quên thôi mà"

"Ở chung một nhà mà quên được hay nhỉ? Sao không quên thằng nhóc này đi mà lại quên anh mày? " Yeonjun vừa nói vừa chỉ về phía Taehyun.

"Cái này đâu giống nhau"Beomgyu gãi mũi cãi lại.

Yeonjun định nói thêm câu nữa thì đã có người khác lên tiếng:

"Mọi người đều ở đây sao? Tụi em có thể ngồi chung không ạ?"

Nó đó. Cái giọng bị bịt mũi đó. Không thấy ai trả lời, Park Jihoon liền bắt đầu giở chứng, giọng điệu nghẹn ngào như sắp khóc:

"E-em biết là mọi người không thích em, nhưng mà căn tin thật sự hết chỗ rồi."

Soobin nhẹ nhàng vuốt lưng cậu ta, không hề lên tiếng.

Beomgyu đang định combat một trận với thằng này thì Yeonjun đã lên tiếng trước:

"Vậy sao, ngồi xuống đi. Càng đông càng vui mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro