5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu nghe Yeonjun nói thế trong lòng khó chịu không thôi, cậu lên tiếng trách móc:

"Em hết nói nổi anh rồi đó"

Nói rồi Beomgyu cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, Taehyun thì ngồi cạnh Beomgyu. Soobin xoa đầu Jihoon, kêu cậu ta đợi hắn đi lấy thức ăn, Taehyun cũng đi theo ngay sau đó.

Lúc này,  bàn ăn chỉ còn ba người họ. Park Jihoon thì ngồi đối diện với Yeonjun, cậu ta vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của anh bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Yeonjun biết chứ. Nhưng anh không rảnh để quan tâm cậu ta, muốn nhìn thì cứ nhìn. Choi Yeonjun không sao, nhưng Beomgyu có sao. Beomgyu không hề thích cái người đã cướp đi vị hôn phu của anh trai cậu, nói không ghét là nói dối. Rồi Park Jihoon lên tiếng trước:

"Nghe nói anh và anh Soobin đã hủy hôn rồi đúng không?"

Yeonjun quay sang, nhẹ gật đầu.

"Nếu vậy thì tốt quá. Em mong là sau này anh hãy giữ khoảng cách với người yêu em"

Nghe thế, Yeonjun chỉ nhẹ gật gật, không muốn tiếp tục đề tài này. Thấy anh không nói gì, Park Jihoon cũng đành im. Cậu ta định nhân cơ hội này để chọc tức Yeonjun khiến anh phải nổi giận lên với cậu. Mục đích là để Soobin thấy người yêu của hắn đang bị anh bắt nạt, rồi Soobin sẽ lại càng chán ghét Yeonjun. Vậy mà Yeonjun lại không bị lời nói của cậu ta chọc tức như mọi lần, kế hoạch thất bại.

Yeonjun nhịn được, nhưng Beomgyu không nhịn được nha. Beomgyu cao giọng nói:

"Tự cậu mang người yêu cậu tới đây ăn chung với Yeonjun hyung, giờ lại kêu anh ấy giữ khoảng cách với người yêu cậu?"

Dường như chỉ chờ có thế, đôi mắt Park Jihoon rưng rưng ánh nước lắc đầu lia lịa:

"E-em không...hức.. Yeonjun hyung, anh đừng nghĩ em như vậy mà"

phật. Đây là pick me boy trong truyền thuyết à? Ai làm gì mà bạn khóc? Ai ghẹo gì bạn? Thằng Beomgyu nó nói chớ anh có nói gì đâu. Mọi người xung quanh thấy Park Jihoon ngồi đó khóc, trước mặt là Yeonjun, nhìn cảnh tượng này thì chắc ai ai cũng sẽ nghĩ là Yeonjun lại bắt nạt Jihoon như mọi khi. Đấy biết ngay mà, đòi ngồi ăn chung là thấy có điềm rồi.

Soobin, Taehyun và Kai lấy đồ ăn về, thấy cảnh tượng đó Soobin liền quay ra quát Yeonjun:

"Anh lại làm gì em ấy?"

Yeonjun cũng nào có vừa, gào mồm quát lại hắn:

"Con mắt nào của cậu thấy tôi làm gì cậu ta?"

Soobin gằn giọng:

"Nếu anh không làm gì sao em ấy lại khóc?"

Đúng. Soobin không thấy. Nhưng trước đây lúc nào hắn cũng thấy Park Jihoon khóc trước mặt Yeonjun. Vậy không phải tại anh thì tại ai?

Lần này, Yeonjun im lặng, không trả lời câu hỏi của Soobin. Thằng nhóc Park Jihoon kia được lắm, đổ oan cho anh rồi lại còn ngồi đó ra vẻ người bị hại?

OK. Cưng tưởng mỗi cưng biết diễn hả? Choi Yeonjun đây cũng biết .

Yeonjun cúi gầm mặt xuống hồi lâu, sau đó ngước mắt lên nhìn Soobin. Khóc. Yeonjun khóc rồi. Mắt cáo xinh đẹp ửng đỏ, vai khẽ run lên, Yeonjun lắp bắp nói:

"Hức... A-anh xin lỗi...hức.. a-anh thật sự không l-làm gì cậu ấy hết"

Soobin nhìn Yeonjun, bỗng chốc không nói nên lời. Anh ấy khóc sao? Đây là lần đầu tiên mà hắn thấy Yeonjun khóc, tức thì đơ người, những lời trách móc bị nuốt xuống nơi cuống họng. Yeonjun khóc nhìn đến đáng thương:

"Thật đấy...Ji-Jihoon em ấy nói là kh-không được lại gần em...hức...a-anh cũng đồng ý. R-rồi tự nhiên em ấy khóc...hức..hức anh không làm gì thật mà"

Yeonjun đang không ngừng tự ngưỡng mộ kĩ năng diễn xuất của mình. Biết vậy hồi trước đi làm diễn viên luôn cho rồi. Sao? Park Jihoon chịu thua chưa?

Park Jihoon ngồi đó hai mắt mở to. Mẹ nó bị Choi Yeonjun chơi ngược lại rồi. Park Jihoon đang định phản biện thì những học sinh ngồi gần bàn ăn của họ đã lên tiếng trước:

"Đúng đấy, tớ ngồi gần họ nên tớ nghe rõ nhất nè. Park Jihoon kêu anh Yeonjun giữ khoảng cách với Soobin, xong anh Yeonjun chỉ gật đầu không nói gì cả. Sau đó tự dưng Park Jihoon bật khóc chứ anh Yeonjun chưa hề làm gì cậu ta"

"Đúng đúng, bọn tớ cũng thấy vậy"

Yeonjun nghe thế cười thầm trong lòng. Đấy thấy chưa? Ngồi yên ăn cơm không chịu cứ thích gây chuyện làm gì? Bảo rồi, Choi Yeonjun này không dễ bắt nạt đâu.

Lần này tới lượt Park Jihoon cứng họng. Choi Soobin quay sang hỏi cậu ta:

"Em giải thích đi, họ nói vậy là sao? "

Park Jihoon lắp bắp:

"Thật ra là-là em b-bị bụi bay vào mắt thôi, e-em xin lỗi"

Beomgyu châm chọc:

"Bị bụi bay vào mắt chứ không phải bay vào họng, sao hồi nãy cậu không lên tiếng khi Soobin quát anh Yeonjun vậy?"

Park Jihoon vội biện minh:

"Lúc đó em hoảng quá nên quên mất"

Hoảng á? Hoảng quần què. Beomgyu đang định combat lần nữa thì bị Yeonjun kéo tay, ý kêu cậu im lặng đừng nói nữa. Beomgyu tức muốn xì khói nhưng vẫn phải nuốt cục tức này vào bụng.

Choi Soobin im lặng nãy giờ, hắn vẫn chưa hoàn hồn khi thấy cảnh Yeonjun khóc. Trấn tỉnh lại bản thân, Soobin mới lên tiếng:

"Yeonjun hyung, em...em xin lỗi vì không điều tra kĩ mọi việc đã đổ lỗi cho anh"

Taehyun với Kai nhìn nhau há hốc mồm. Taehyun nghi hoặc hỏi lại Kai:

"Tao nghe nhầm rồi phải không mày? Chắc là vậy rồi, tao nghe nhầm"

Kai gõ đầu Taehyun một cái rồi đáp:

"Mày không nghe nhầm đâu ku ạ"

Yeonjun lúc này mới lau đi giọt nước mắt trên khóe mi. Anh chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi của Soobin. Sau đó Soobin kéo tay Jihoon ra khỏi căn tin trường. Beomgyu nhìn theo hai người họ một cách khinh bỉ rồi quay lại hỏi thăm Yeonjun:

"Anh không sao chứ?"

Thề với chúa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người anh trai sống chung một nhà của cậu khóc. Thậm chí trước kia dù có bị Soobin hắt hủi thì Yeonjun cũng chưa bao giờ khóc nữa kìa. Phải chăng là do Yeonjun giấu kĩ quá đi. Chắc là do mất ký ức nên Yeonjun hyung mới có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình. Nghĩ đến đây Beomgyu lại thấy bực. Tên Park Jihoon kia nhé, để ba mẹ Choi mà biết được tin con trai của họ khóc thế này thì coi chừng họ cho Park Jihoon đăng xuất khỏi Trái Đất luôn còn được.

Yeonjun biết là thằng em này đang thực sự lo lắng cho mình, anh xoa đầu Beomgyu rồi nhẹ giọng nói:

"Không sao, không sao. Giờ ăn được chưa? Anh mày đói rồi"

Quay lại với Soobin và Jihoon. Họ đang ở trước cửa lớp của Park Jihoon, trong lớp bây giờ không một bóng người. Soobin thả tay cậu ta ra, xoay người đối diện với Park Jihoon rồi nói:

"Vào lớp đợi đi, anh đi mua đồ ăn cho em"

Nghe thấy thế, Park Jihoon vui mừng không thôi. Cậu ta cứ sợ Soobin sẽ trách mắng mình nhưng hắn lại không, còn đi mua đồ ăn cho cậu nữa. Song, niềm vui ấy mới chỉ hiện hữu trong một thoáng ngắn ngủi khi Soobin nói tiếp:

"Anh mong là sau này em sẽ không làm những chuyện gây hiểu lầm như hôm nay."

Giọng nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại mang đậm chất ra lệnh khiến người nghe không thể từ chối. Park Jihoon lần đầu tiên thấy hắn dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Không để Jihoon kịp lên tiếng, Soobin đã vội bước đi.

Trong đầu hắn chỉ hiện lên cảnh tượng của Yeonjun khi nãy. Park Jihoon vậy mà lại là người cố tình kiếm chuyện với Yeonjun sao? Nghĩ lại lúc đó, chắc anh thấy ấm ức lắm khi bị hắn đổ lỗi. Ấm ức đến phát khóc.

Yeonjun - người ấm ức đến phát khóc thì đang mở tiệc ăn mừng trong lòng. Park Jihoon là cái gì? Gặp Choi Yeonjun này là tắt điện liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro