11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bị tiếng nước xả trong phòng vệ sinh đánh thức. Anh cựa quậy rúc đầu vô trong chăn, lấy gối bịt hai tai lại để không phải nghe thấy bất kì tiếng ồn nào nữa. Nhưng hình như cách này không hiệu quả, Yeonjun vẫn nghe thấy nước xối xả ở trong. Anh ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ, lông mày khẽ nhíu chặt, trong lòng thầm mắng đứa nào dám làm phiền đến giấc ngủ của ông. Yeonjun nhìn quanh căn phòng một lượt, nhận ra đây là phòng của Choi Soobin. Anh mơ hồ nhớ lại mình có đi uống rượu với hắn ta, sau đó...sau đó thì như nào? Sao anh không nhớ gì hết vậy?

Ủa mà khoan.

Cái đm sao anh lại cởi trần? Đừng có nói là...

Mà chắc không phải đâu, tên đó chắc sẽ không lợi dụng lúc mình say mà làm bậy đâu mà.Yeonjun lắc đầu trấn an bản thân.
Bỗng cánh cửa phòng vệ sinh bật mở,  Soobin bước ra ngoài với một chiếc khăn quấn ngang hông. Thân hình Soobin rất cân đối, bờ vai siêu rộng, bắp tay săn chắc, múi nào ra múi đấy. Yeonjun nhìn đến há hốc mồm, tức thì đơ người không biết phải làm sao. Soobin thấy thế bật cười khanh khách.

"Bộ anh là biến thái à? Nước miếng chảy hết ra miệng rồi kìa"

Yeonjun nở một nụ cười nhạt, ngay giây sau đã thấy người nào đó ăn nguyên chiếc gối trắng vào mặt mà không kịp né.

"Biến thái con c**, tôi mới là người phải nói câu đó đấy" Yeonjun rống lên.

Soobin nhặt chiếc gối dưới đất lên ôm vào lòng, hoang mang hỏi: "Ơ em làm sao?"

"Cậu...cậu còn dám hỏi? Cậu không làm gì thì tại sao tôi lại thế này?" Yeonjun vừa nói vừa đắp chăn quấn quanh người mình.

"Không có nha...không hề luôn. Áo là do anh tự cởi chứ em có làm gì quá phận đâu"

Yeonjun chớp chớp đôi mắt: "Thật không?"

Soobin gật đầu lia lịa, sau đó hắn thấy bả vai của anh dần thả lỏng, không còn căng thẳng như hồi nãy. Soobin mỉm cười, vừa bước lên được một bước thì không hiểu bằng một thế lực nào đó đã khiến chiếc khăn đang quấn quanh hông của hắn bị tuột.

Ồ. Tuyệt vời.

Giờ thì hắn đang trần như nhộng, cả người không một mảnh vải đứng trước mặt Yeonjun.

Hắn ước là mình có thể xỉu ngay bây giờ.

Căn phòng yên ắng lạ thường, cả 2 bốn mắt nhìn nhau.

Được một lúc lâu, Yeonjun la lên:

"AAAAAAAA...ĐỤ MÁ BIẾN THÁI...CÓ BIẾN THÁI...CỨU, HELP ME"

Soobin lúc này mới bừng tỉnh, vội vã cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn đang nằm dưới đất, vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

Máaaaaaa.

Ban đầu hắn còn định dùng cái nhan sắc cùng body 6 múi mlem này làm cho Yeonjun mê mẩn. Giờ thì hay rồi. Mê thì chưa thấy đâu mà trong mắt Yeonjun bây giờ, hắn chính là một tên biến thái.

Giờ sao? Đối mặt với anh ấy kiểu gì?

Sau khi mặc xong quần áo chỉnh tề Soobin mới chậm rãi bước ra bên ngoài. Yeonjun vẫn ngồi đấy, trơ mắt dõi theo từng bước chân của hắn. Soobin cảm nhận được nhịp tim của hắn đang tăng nhanh theo từng giây. Yeonjun lên tiếng châm chọc:

"Tôi tưởng cậu chết trong đó luôn rồi chứ. Vẫn dám vác mặt ra đây hả?"

"Phòng em, nhà em mắc gì không dám ra?"

"Cậu...bộ cậu không biết ngại à?"

"Anh thích là được" Soobin nói với nụ cười toe toét.

Yeonjun xù lông cãi lại:

"Thích quần què, tôi không ngờ cậu lại là người như thế đấy"

Soobin vẫn điềm nhiên như không:

"Nó tự tuột mà, đâu phải tại em?"

Rõ ràng hồi nãy hắn còn không biết phải đối mặt với anh ấy kiểu gì, mà bây giờ lại...

"Dù sao cũng là lỗi của cậu, làm ô nhiễm mắt ông" Yeonjun bĩu môi, khinh bỉ ra mặt.

Soobin đứng dậy, vừa nói vừa bước về phía giường của anh.

" Vậy là anh đã thấy 'tiểu Soobin' của em rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em"

Trông thấy người nọ ngày càng đến gần mình hơn, Yeonjun sợ hãi lui vào thành giường, lắp bắp đáp lại:

"Ch-chịu trách nhiệm gì chứ? C-cậu đ-đừng có lại đây.."

Soobin nhìn mèo nhỏ đang sợ hãi, hắn cũng đành thôi không trêu anh nữa.

"Em đùa thôi, anh mau vệ sinh cá nhân rồi còn đi học"

Dường như chỉ chờ có thế, Yeonjun chạy thẳng vô phòng vệ sinh, đóng cửa, chốt khóa. Trong lòng thầm mắng Choi Soobin là tên biến thái chó chết, còn 'tiểu Soobin' nữa chứ. Cái thứ đó của hắn mà là 'tiểu'à? Có đùa nhau không vậy? Đó mà là kích thước của con người sao?

Quái vật.

Tên đó chắc chắn là quái vật.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Yeonjun mở cửa bước ra bên ngoài. Soobin đang ngồi đợi anh ở trên giường, Yeonjun đứng cách xa hắn tấm mấy bước chân im lặng không lên tiếng. Soobin lấy bộ đồng phục đưa cho anh, vẫn như cũ, Beomgyu là đứa mang nó đến đây. Chỉ khác một điều là nhóc đó đã đến trường cùng với Taehyun trước rồi. Yeonjun bực bội chửi thầm trong bụng: thằng em trai chết bầm này lúc cần dùng đến thì không có mặt là sao?

"Đi ra ngoài để ông thay đồ" Yeonjun cau có đuổi Soobin ra ngoài khi hắn cứ đứng đấy nhìn anh chằm chằm.

Vậy mà người nào đó làm như không nghe, còn cười cười đáp lại bằng giọng điệu hết sức ngứa đít:

"Hay giờ thế này...hồi nãy anh đã được chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà không một mảnh vải của em, giờ tới lượt em. Coi như mình hòa, đôi bên cùng có lợi"

Rồi rốt cuộc thì đây có phải là thằng cha nam chính lạnh lùng, nghiêm túc, lịch sự, tinh tế mà anh đã đọc trong cuốn tiểu thuyết đó không vậy? Có lộn người không? Yeonjun nghiến răng đe dọa:

"Cậu có tin là tôi cắt 'tiểu Soobin' của cậu luôn không? Cút ra ngoài" vừa nói Yeonjun vừa đẩy hắn ta ra ngoài, không quên khóa trái cửa phòng. Sau khi thay đồ xong xuôi, Yeonjun đi xuống dưới lầu. Choi Soobin không có ở đây, Yeonjun cũng không quan tâm, giờ đây anh phải cách xa tên biến thái đó càng xa càng tốt. Đang rón rén đi về phía cổng, Yeonjun bị tiếng nói đằng sau làm cho giật mình.

"Bộ anh là trộm à?"

Yeonjun dừng bước, đáp lại:

"Tôi đi học, liên quan gì cậu"

"Sao không liên quan? Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ"

Yeonjun quay đầu nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.

"Cậu chủ, sắp đến giờ vào lớp rồi ạ" chú tài xế lên tiếng.

Soobin gật đầu, quay qua người bên cạnh:

"Vào đi"

"Đéo"

"Sắp trễ giờ rồi đấy"

"Anh đây không muốn ngồi chung với cậu"

"Rõ ràng sáng nay anh đã nhìn thấy 'tiểu-..."

"Tôi vào...tôi vào được chưa?" Yeonjun cắt ngang khi nghe thấy hắn sắp nhắc đến chữ đó. Đm Choi Soobin, da mặt anh mỏng chứ không có dày giống như cậu. Yeonjun bất lực ngồi vào hàng ghế sau, bên cạnh hắn. Cầm điện thoại trong tay, Yeonjun lên google search dòng chữ:

Cách giết người không để lại dấu vết.

***

Một lúc sau xe dừng trước cổng trường, Yeonjun mở cửa lao ra ngoài như máy bay, chạy một mạch về lớp không ngoảnh đầu nhìn lại. Soobin chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Suốt buổi học Soobin cứ liếc nhìn Yeonjun làm anh nổi hết cả da gà. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Soobin đã đứng bên cạnh góc bàn của Yeonjun từ khi nào.

"Yeonjun hyung, xuống căn tin thôi" Soobin nói.

"Không thèm" Yeonjun xoay đầu nhìn ra phía cửa sổ.

"Anh đã nhìn thấy 'tiểu-" Soobin chưa nói hết câu đã bị Yeonjun bịt miệng. Anh thì thầm cảnh cáo:

"Cậu im mồm cho tôi..."

Soobin bật cười mãn nguyện, cùng anh đi về phía căn tin, Beomgyu, Taehyun và Kai đã ngồi đợi từ bao giờ. Yeonjun ngồi xuống đối diện với Beomgyu, lên tiếng trách móc:

"Sao mày đi học mà không đợi anh?"

Beomgyu lười nhác đáp:

"Đợi làm gì? Không phải ông anh có tên tra nam kia rồi à?"

"Ủa chứ đứa nào nói không yên tâm khi để anh ở cùng với Choi Soobin?"

"Anh tự động mời anh ta uống rượu đấy, hết nói nổi..." Beomgyu vò đầu trả lời.

"Vậy lần này anh có thấy đau mông không?" Kai đột nhiên lên tiếng.

Taehyun đang uống nước canh bị câu hỏi của thằng bạn làm cho ho sạc sụa, Yeonjun nở một nụ cười nhàn nhã:

"Beomgyu đưa anh cái xẻng để anh chôn thằng này"

Soobin quay về với 2 phần cơm trong tay, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Yeonjun.
Hắn để ý là Yeonjun rất thích ăn cá viên nên hắn đem hết cá viên của mình qua cho anh. Yeonjun tưởng là hắn không thích ăn nên cũng không nghĩ gì nhiều, cảm ơn một câu rồi chén sạch hết. Tầm mắt của Soobin vẫn đặt trên người Yeonjun từ đầu tới giờ, ánh mắt hắn ta nhìn anh ấy rất tình, rất dịu dàng. Cả 3 người còn lại đều nhận ra cảm xúc của Soobin hơi khác thường, duy chỉ có Yeonjun là không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro