10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin cảm thấy là hắn không yêu Park Jihoon nhiều như hắn vẫn nghĩ. Không biết phải nói sao nữa. Chỉ là cảm thấy hơi tức giận khi bị cắm sừng thôi, ngoài ra thì không còn gì hết.

Đường phố Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp như vậy. Không khí buổi tối thật êm ả, dễ chịu và mát mẻ. Người đi bộ đổ ra trung tâm thành phố mỗi lúc một đông, họ đi thong thả, ung dung với những bộ quần áo đủ kiểu, đủ màu sắc.

Hôm nay Soobin diện một cái áo hoodie trắng phối với quần jeans đen rách gối. Hắn định quay lại cửa hàng trang sức mà hắn và Taehyun đã ghé qua trước đó, cũng tại Park Jihoon nên họ vẫn chưa kịp mua cái gì cả.

Đang đi thì gặp người quen.

Soobin không ngờ hắn lại gặp Yeonjun ở đây. Anh ấy đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, mặt nhăn mày nheo lâu lâu còn lẩm bẩm vài câu trong miệng nữa. Soobin thấy tò mò nên tiến lên hỏi:

"Anh làm gì mà đứng trước cửa hàng người ta soi mói thế?"

Yeonjun quay đầu lại, xì một cái rõ dài:

"Đang lên cơn thèm ăn kem, nên mới ra đây mua. Aisshhh nói ra lại càng tức. Mở cửa hàng to chà bá lửa mà không có nỗi một cây vị mint choco, làm ăn kiểu này sớm gì cũng đóng cửa cho mà xem".

Soobin thắc mắc:

"Mint choco? Cái vị nó y chang kem đánh răng mà anh cũng thích hả?"

Yeonjun bĩu môi:

"Kệ tôi. Mà sao cậu lại ở đây?"

"Em đi mua quà tặng mẹ, mai là sinh nhật bà ấy rồi" dừng lại một chút Soobin ngập ngừng lên tiếng:

"Cái này...ờm...Anh giúp em chọn quà cho mẹ em được không? Tại em thực sự không biết phải mua gì hết."

Nghe vậy Yeonjun lập tức quàng tay qua cổ Soobin, cười cười vỗ ngực nói:

"Xời tưởng gì, cái này dễ. Chú mày nhờ đúng người rồi đấy"

Yeonjun dẫn hắn đi đến một cửa hàng bán túi xách sang trọng, chọn ngay một cái túi xách nữ Dior Small Lady Bag Black Grained Cannage.

"Để anh nói cho cậu nghe, túi xách là một trong những vật dụng không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ, đặc biệt là với các bà mẹ thường xuyên phải đi mua sắm, đi làm... Vậy nên đây là món quà sinh nhật tuyệt vời tặng cho mẹ đấy" Yeonjun nói.

Soobin gật gật đầu :

"Cũng phải ha, vậy mà trước đây em không để ý"

Soobin thanh toán túi xách và cùng Yeonjun ra về. Hắn nói lời cảm ơn với Yeonjun, anh chỉ xua tay nói không có gì. Sau đó là khoảng thời gian im lặng không ai mở lời vì cả hai đều bận bịu trong suy nghĩ của riêng mình.

Soobin thì đang đấu tranh tâm lý về việc có nên mời Yeonjun đi ăn gì đó để thay lời cảm ơn anh đã giúp hắn hay không? Còn Yeonjun lại tưởng Soobin không nói gì là tại đang buồn chuyện của Park Jihoon, bề ngoài nhìn hắn không quan tâm vậy thôi nhưng biết đâu hắn lại đang đau khổ ở trong lòng.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Yeonjun không nói không rằng nắm tay Soobin đi thẳng vào quán bar gần đó. Khi đã yên vị trên ghế, Soobin mới hoàn hồn, ngạc nhiên hỏi anh:

"Sao anh lại dắt em vào đây?"

Yeonjun vỗ vai hắn vài cái rồi đáp:

"Ở với anh cậu không cần phải giả bộ mạnh mẽ đâu. Anh biết là cậu đang rất đau buồn, đang yên đang lành tự dưng mọc sừng vui sao nổi? Có muốn khóc không? Khóc đi đừng ngại."

Soobin há hốc mồm sửng sốt:

"Không, không có. Em không có đau buồn gì ở đây hết"

Yeonjun nhìn hắn với ánh mắt đầy sự thuơng xót.

"Anh biết là chú đang lo lắng điều gì. Chú cứ yên tâm. Anh sẽ giữ kín chuyện này không để người thứ 3 biết đâu. Anh thề"

Yeonjun rất kiên định giơ 3 ngón tay lên. Soobin dở khóc dở cười.Chả hiểu bằng cách nào mà anh ấy lại nghĩ là hắn đang buồn phiền chuyện của Park Jihoon kia chứ. Coi cái bản mặt của anh ấy kìa, dù bây giờ hắn có chối đông chối tây thì Yeonjun cũng sẽ không tin hắn đâu. Thôi thì...

Soobin cúi gầm mặt xuống đất, cố gắng nhập vai giống một người bị thất tình nhất có thể, hắn cố rặn nước mắt nhưng không ra. Vờ lấy tay lau lau khóe mi, cả người run lên từng đợt.

"hức...em không biết phải làm sao nữa...hức...em đau lòng lắm Yeonjun hyung à"

Yeonjun không thấy được khuôn mặt của Soobin. Anh chỉ thấy hắn nức nở, trông rõ là đáng thương. Yeonjun thở dài, vội đưa tay xoa xoa lưng Soobin an ủi:

"Haizzz đừng có buồn, chỉ là Park Jihoon thôi mà. Giờ cậu nín đi, hôm nay tâm trạng anh tốt, anh sẽ uống vài ly với cậu"

Sau khi lau hết những giọt nước mắt không hề có, Soobin gọi nhân viên mang lên một chai rượu, hắn thừa biết là tửu lượng của Yeonjun không cao nhưng vẫn một mực bắt anh phải uống cạn hết ly mới thôi. Yeonjun lắc đầu từ chối thì Soobin lại bắt đầu bật mood tổn thương, giãy nảy muốn bỏ về. Yeonjun hết cách cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

Tận mắt trông thấy Yeonjun cạn hết ly rượu trong tay, Soobin mừng thầm trong bụng.

Coi vậy mà dễ đụ-lộn lộn...dễ dụ ghê.

Vừa mới vui mừng chưa được bao lâu, Soobin đã giật thót tim khi Yeonjun gục đầu xuống bàn nghe cái bụp. Còn chưa kịp định thần thì Yeonjun lại ngồi bật dậy, gò má đỏ ửng như trái cà chua.

Ôi đm anh ấy đáng yêu quá!!!

Ngồi bần thần một lúc lâu, đột nhiên Yeonjun quay người chỉ thẳng mặt Soobin, quát:

"Mày... MÀY LÀ AI?"

Soobin hoảng hốt vội lấy tay bịt miệng anh lại.

"Anh nói bé thôi, họ đang nhìn kìa"

Yeonjun vùng vẫy đẩy hắn ra, đứng cách xa hắn khoảng chừng 3 mét, lấy tay ôm ngực trừng mắt:

"Ai cho mày đụng vô người tao...đừng thấy tao đẹp rồi muốn làm gì làm nha" dừng một chút, Yeonjun nhìn đám người nhân viên đang ở gần đó. Anh bắt chước giọng điệu của mấy vị vua trong phim, đập bàn hùng hổ ra lệnh:

"Tụi bây...nhốt nó vào lãnh cung cho trẫm"

Đám nhân viên bồi bàn bụm miệng cười không ra tiếng. Thấy không ai làm theo lời mình Yeonjun cau có quay sang lườm Soobin gân cổ ra lệnh:

"Mày...lôi cổ mấy con tôm tép này đi chém hết cho trẫm...haha dám kháng lệnh ta, ta chém bay đầu hết"

Hối hận rồi. Soobin thật sự rất hối hận vì quyết định hồi nãy của mình. Hắn chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng khi say của Yeonjun thôi, vì lúc đấy nhìn anh đáng yêu vãi. Ai ngờ đâu mọi chuyện lại xảy ra theo hướng khác.

Bất lực nhìn người trước mặt một lúc lâu, Soobin nảy ra một cách. Hắn khoanh tay nhìn thẳng vào người đối diện hạ giọng dụ dỗ:

"Em sẽ mua kem vị mint choco cho anh nếu anh chịu theo em về"

Xem ra cách này có hiệu quả thật kìa. Yeonjun lập tức thay đổi thái độ, gật đầu một cái, ngoan ngoãn im lặng theo hắn đi ra khỏi quán bar. Soobin bắt một chiếc taxi, kêu chú tài xế về thẳng biệt thự Choi gia. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Yeonjun kéo kéo vạt áo Soobin thì thầm:

"Này, kem của tao đâu?"

Khóe miệng Soobin hơi cong lên, hắn thì thầm lại vào tai anh:

"Sắp tới nơi rồi, anh cố đợi một lát nha"

Yeonjun gật đầu đồng ý.

Một lúc sau, Soobin nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Nhanh vậy mà đã ngủ rồi?  Lặng lẽ quan sát gương mặt khi say giấc nồng của Yeonjun, tầm mắt hắn lại vô thức rơi xuống đôi môi của người nọ.

Hắn rất muốn nếm thử.

Soobin không hề để ý đến khoảng cách của 2 người đang dần rút ngắn lại. Khi chỉ còn đúng 1 cm nữa thôi là hai đôi môi sẽ chạm nhau, tiếng nói của bác tài đã khiến hắn bừng tỉnh.

"Cậu gì ơi, chúng ta đến nơi rồi"

"D-dạ? à...à đến nơi rồi"Soobin lắp bắp. Biết làm vậy là không nên nhưng hắn cảm thấy rất không vui khi sắp chạm đến đôi môi đầy dụ hoặc kia lại bị bác tài gián đoạn.

Một chút nữa thôi là được rồi mà...

Cố nuốt xuống cơn bực bội trong người, Soobin cẩn thận cõng người vào trong. Giờ này chắc ba mẹ hắn đã đi ngủ từ lâu, đặt Yeonjun nằm xuống giường của mình, Soobin toan rời đi thì lại bị cánh tay của anh giữ lấy. Yeonjun mắt nhắm mắt mở, mơ màng mếu máo:

"Kem...ăn kem cơ...em bảo cho anh ăn kem mà, kem của anh đâu? "

Quần áo Yeonjun xộc xệch, thân nhiệt nóng bừng. Hôm nay anh ấy mặc mỗi chiếc sơ mi đen, 2 cúc áo cũng bung ra. Vì Yeonjun đang ngồi trên giường đối diện với Soobin đang đứng trước mặt, nên hắn thấy rõ được hai nhũ hoa hồng hào đang lấp ló sau lớp áo. Nuốt một ngụm nước bọt, Soobin cảm thấy hô hấp của mình đang trở nên khó khăn.

"Ngoan, giờ này người ta đóng cửa hết rồi. Ngày mai...em hứa là ngày mai sẽ mua kem cho anh được không?" Soobin xoa đầu anh dỗ dành.

Yeonjun không đồng ý, lắc đầu vài cái ấm ức nói:

"Không chịu đâu...em lừa tui. Ăn kem...anh muốn ăn kem bây giờ cơ"

Yeonjun cứ vùng vẫy quay qua quay lại, 2 nhũ hoa cũng lấp ló lúc có lúc không. Nhìn cảnh xuân trước mặt, cổ họng Soobin khô khan, trong đầu rất nhanh đã nảy ra ý xấu. Hắn nở một nụ cười gian xảo, khom người xuống nhìn thẳng vào mắt anh:

"Anh muốn ăn kem đúng chứ? Em cũng có kem này, anh muốn ăn không?"

Yeonjun chớp mắt, tỏ thái độ không tin:

"Em không lừa anh chứ?"

"Không lừa anh, em có thật mà. Chỉ là nó hơi dài, to và vị của nó chắc cũng không ngon lắm đâu"

"Gì nghe ghê zậy, thôi không ăn nữa". Yeonjun bỉu môi, rất chê nha.

Soobin không cam tâm, ra sức dụ dỗ:

"Không có ghê đâu mà, ngon lắm đấy. Anh không muốn thử sao?"

Yeonjun:"Không thèm"

Thấy không lừa được người trên giường, Soobin cũng đành thôi. Đang định xoay người đi ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Yeonjun ngồi đó cởi từng cúc áo ra trước mặt hắn, sau đó vứt thẳng cái áo tội nghiệp xuống dưới sàn. Bấy giờ Yeonjun đang ở truồng thân trên, làn da trắng nõn mịn màng không tì vết, vòng eo mảnh khảnh cùng với xương quai xanh tinh xảo đập thẳng vào mắt Soobin. Và...đm hãy nhìn 2 đóa hoa hồng trước ngực đó đi, sẽ ra sao nếu được ngậm nó trong miệng nhỉ? Soobin bắt đầu có những suy nghĩ dần mất kiểm soát.

"A-anh...anh tại sao lại c-cởi áo ra?"Soobin lắp bắp lên tiếng hỏi.

"Nóng". Ngừng một chút, Yeonjun ngước lên nhìn hắn:

"Kem của em đâu? Giờ anh muốn ăn"

"Không được, khuya rồi, anh đi ngủ đi" Soobin khó khăn đáp lại, tầm mắt vẫn không rời khỏi nhũ hoa của người nọ.

Chết tiệt, hình như hắn có phản ứng rồi.

Không nói không rằng Soobin vụt thẳng vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa phòng. Yeonjun cũng chẳng buồn quan tâm, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, anh nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ. Rất nhanh sau đó Yeonjun đã say giấc, còn người nào đó thì đang cực khổ ở trong phòng vệ sinh. Đúng, hắn tất nhiên có thể đè Yeonjun ra để làm nhưng hắn không làm thế.

Soobin đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Yeonjun, ban đầu hắn vốn không muốn tin. Nhưng dạo gần đây hắn lại rất thường xuyên nghĩ về anh, cả những lúc đi học hắn cũng chỉ muốn ngắm nhìn anh. Hắn vô thức khen anh đẹp, khen anh đáng yêu, và còn thường xuyên có những suy nghĩ không yên phận với anh nữa. Khi bị Park Jihoon phản bội, hắn lại không hề cảm thấy buồn dù chỉ một chút. Ngược lại hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm giác giống như bản thân được giải thoát ấy.

Quay lại với thực tại, Soobin bước ra khỏi phòng vệ sinh cũng đã là hơn 20' sau. Nhìn Yeonjun đang ngủ ngon lành, Soobin chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Anh được lắm Choi Yeonjun, đồ yêu nghiệt nhà anh. Sau này về chung một nhà, em nhất định sẽ làm chết anh".

     -------

Bây ơi bây xin lỗi bây nhiều nha, tại dạo này mình hơi bận nên giờ mới up được chương mới. Mình sẽ cố ra chương mới nhanh nhất có thể nha. Yêu mấy bạn nhiều. Chụt chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro