9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần Soobin và Jihoon làm lành với nhau, cả trường lại được chứng kiến cái cảnh tình tứ của cặp đôi như trước. Ngày nào Park Jihoon cũng chạy tới lớp của Soobin thể hiện tình củm này kia, mục đích là để dằn mặt Yeonjun, khẳng định chủ quyền.

Yeonjun biết chứ nhưng anh không quan tâm, anh đang bận suy nghĩ về chuyện của mình. Yeonjun nhớ mang máng là vụ tai nạn đấy thật sự rất thảm khốc, cơ hội sống sót dường như bằng không. Có lẽ Yeonjun ở thế giới thực đã chết nên giờ anh mới xuyên vô thân thể này. Dù không muốn tin nhưng đó là sự thật.

Thôi thì cứ coi như là sống thêm một kiếp vậy.

Trở về hiện tại, tần suất Park Jihoon đến lớp gặp Soobin ngày một nhiều. Mọi người đều tò mò vì sao đột nhiên cậu ta lại thể hiện tình cảm quá đà như thế. Không lẽ là vì Choi Yeonjun? Nhưng giờ anh ấy đâu có tình cảm gì với Choi Soobin. Không hiểu.

Rồi cứ thế trôi qua một tuần, Yeonjun vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của mấy bạn học:

"Ê tao không ngờ Park Jihoon lại là người như vậy đó"
"Sốc vãi, trông cũng hiền hiền vậy mà"

Cả một đám trai gái tụ tập lại thành một vòng tròn, không để ý đến sự có mặt của Yeonjun. Anh đi đến trước bàn học của mình, ngồi xuống và lấy điện thoại ra chơi. Trong lòng thầm nghĩ: Hình như Park Jihoon bị phốt gì rồi thì phải. Yeonjun không quan tâm lắm cho tới khi một người nữ trong đó lên tiếng:

"Tớ thấy tiếc cho Soobin, yêu phải loại người như cậu ta"

Nghe thế Yeonjun liền ib hỏi Kai thì nhận được tin sốc vãi nồi. Kai bảo mới sáng nay cả trường nhận được tin Choi Soobin và Park Jihoon chia tay, nghe đâu là do Park Jihoon cắm sừng Soobin, bị hắn bắt ngay tại trận. Ai cũng bất ngờ, không ai dám tin Park Jihoon lại là người như thế.

Ngay cả Yeonjun cũng vậy.

Đụ má nam chính này bị tha hóa rồi.

Lớp học đang ồn ào rôm rả thì bỗng im bặt, tầm mắt hướng về phía cửa chính. Là Soobin. Mọi người nhanh chóng quay về chỗ ngồi, cả quá trình không ai hó hé nửa lời. Soobin cũng ngồi vào bàn học của mình, trông hắn chả khác mọi hôm là bao. Yeonjun cứ tưởng là sau khi bị người yêu cắm sừng Soobin sẽ lụy lên lụy xuống, khóc lóc thảm thiết, rượu chè bê tha, rồi này kia giống trong phim chứ.

Buổi học diễn ra trong im lặng. Đến giờ trưa Yeonjun bị Beomgyu và Kai lôi xuống căn tin, ngồi đợi được một lúc thì Taehyun cũng xuống sau lưng còn có thêm một người nữa - là Choi Soobin. Beomgyu đợi hai người họ ngồi xuống rồi mới lên tiếng:

"Em dắt theo tra nam này làm gì?"

Taehyun cười khổ:

"Thôi mà anh"

Kai vòng qua ngồi bên cạnh Soobin, khoác tay lên vai hắn an ủi:

"Anh đừng buồn, cuộc sống mà. Lâu lâu bị cắm sừng cũng vui"

Yeonjun gõ cái bốp vào đầu Kai:

"Mày an ủi người ta như vậy à? Hèn chi ế là đúng rồi"

Kai ôm đầu cãi lại:

"Em ế là do em thích thế OK?" rồi quay qua Soobin, háo hức hỏi:

"Anh Soobin này, em nghe nói là anh bắt ngay tại trận hả? Kể em nghe đi hyung"

Soobin vẫn im lặng. Taehyun nhìn hắn thở dài:

"Anh ấy không chịu nói gì đâu, thôi thì để em kể mọi người nghe vậy"

Dừng một chút Taehyun bắt đầu nói.

"Chuyện là như thế này: Ngày mai là sinh nhật mẹ anh Soobin nên ảnh nhờ em đi theo chọn quà cho bác gái, tại ảnh không biết là nên chọn quà gì cho phù hợp. Bọn em ghé qua cửa hàng trang sức X, đang lựa đồ thì thấy Park Jihoon đi cùng với một người đàn ông khác. Tên kia mua cho cậu ta một cái dây chuyền với một cái đồng hồ, giá cũng đắt lắm đấy. Em và Soobin hyung trốn một góc nhìn lén thấy hai người họ khoác tay tình tứ lắm kìa, đợi bọn họ rời đi tụi em cũng đi theo luôn. Sau đó biết bọn em thấy gì không? Em thấy hai người đó đi vô khách sạn, trời đụ lúc đó em sốc vãi ra. Em với ảnh cũng vào theo luôn, gặp chị nhân viên lễ tân hỏi số phòng, rồi lấy chìa khóa rồi-"

Kai ngắt lời:

"Ủa sao chị lễ tân đó cho tụi mày biết số phòng rồi đưa chìa khóa luôn vậy?"

Taehyun bị ngắt lời tức giận lườm Kai:

"Khách sạn đó của nhà Soobin hyung, mày nghĩ chị ấy dám nói không à? Mà im đi nghe tao kể cho hết này. Anh Soobin cầm chìa khóa mở cửa ra, biết bọn em thấy cảnh gì không? Hai người kia đang ứ ừ đó đụ má. Em đứng luôn tại chỗ không dám nhúc nhích, Park Jihoon trông thấy anh Soobin cậu ta liền đẩy người đàn ông đó ra, rồi nói cái gì mà 'Soobin à không phải như anh nghĩ đâu, em và anh ta không làm gì hết' Chứng kiến tận mắt rồi mà cậu ta vẫn còn chối được. Xem có sôi máu không đm. Sau đó Soobin hyung chia tay cậu ta luôn. Giờ kể lại em còn thấy tức thay anh đấy"

Beomgyu đập tay xuống bàn đứng phắt dậy: "Park Jihoon ở đâu? Để anh qua cảm ơn cậu ta"

Yeonjun liếc cậu: "Mày có thôi đi không?"

Chợt có tiếng nói vang lên:

"Đù Park Jihoon kìa, vẫn còn mặt mũi đi học sao trời"

Park Jihoon không quan tâm, trực tiếp đi đến chỗ bọn Yeonjun. Cậu ta không đồng ý chia tay, nhất định không. Dừng bước nơi Soobin đang ngồi, Jihoon dè dặt lên tiếng:

"Anh Soobin...em-em không đồng ý chia tay đâu, anh phải nghe em giải thích"

Soobin đứng dậy, đối diện với cậu ta, hạ giọng nói:

"Giải thích? Được, cậu giải thích tôi nghe thử xem"

Park Jihoon cúi gằm mặt xuống, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Soobin mất kiên nhẫn đang định rời đi thì bị cậu ta giữ lại, giọng nói cũng trở nên gấp gáp:

"Không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là-là em đã chán kiểu yêu đương trong sáng rồi, chúng ta quen nhau mà đến một cái hôn môi cũng không có nên e-em mới..."

Soobin không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn Park Jihoon:

"Chỉ vì vậy mà cậu ngoại tình?"

Park Jihoon lắc đầu kịch liệt:

"Không phải, không phải như thế. Đây chỉ là...chỉ là...nhu cầu cá nhân thôi. Em không hề yêu hắn ta, người em yêu chỉ có mình anh. Tha lỗi cho em đi được không?"

Soobin tức giận quát:

"Cậu đùa tôi à? Ngủ với thằng khác rồi nói chỉ yêu mình tôi? Tình yêu của cậu cũng cao cả quá đấy Park Jihoon, Choi Soobin này không dám nhận"

Soobin không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Nói xong hắn lập tức rời khỏi căn tin. Park Jihoon định chạy theo hắn thì bị Beomgyu ngăn lại. Cậu ta tức giận mắng:

"Mày tránh ra, không phải chuyện của mày"

Beomgyu cười khẩy:

"Ô. Tao cứ thích xen vào đấy làm sao? Thề luôn lần đầu tao thấy một người như mày đấy. Đã ngủ với thằng khác lại còn không chịu buông tha cho Soobin."

Jihoon nghiến răng đáp:

"Tao yêu anh Soobin là thật, nó không liên quan gì đến việc tao ngủ với người khác. Miễn sao trong tim tao có anh ấy là được không phải sao?"

Đôi lông mày khẽ nhăn lại, Beomgyu nhìn cậu ta như nhìn một loài sinh vật lạ.

"Có bệnh. Chắc chắn là có bệnh. Cần tao dắt mày đi chữa không?"

Bị xúc phạm, Park Jihoon tức giận giơ tay định tát vào mặt Beomgyu thì bị một cánh tay khác giữ lại.

"Gì đây? Muốn đánh người?" Yeonjun hất tay cậu ta ra, đứng chắn trước mặt Beomgyu.

Park Jihoon gào lên với vẻ giận dữ:

"Lại là mày, Choi Yeonjun. Giờ mày vui lắm đúng không? Mày hả dạ lắm đúng không? Giờ tao và anh Soobin chia tay rồi đấy, vừa lòng mày chưa?"

Yeonjun cười trừ:

"Bộ tôi kêu cậu đi ngoại tình à? Tôi kêu cậu đi ngủ với người khác hả?"

Một bạn học lên tiếng khinh bỉ:

"Ngoại tình mà làm như mình đúng lắm vậy,  không biết xấu hổ hay gì trời"

Rồi tiếng xì xầm bán tán to nhỏ ngày một nhiều, cậu ta không chịu được nữa vội rời đi, không quên để lại một câu:

"Mày nhớ đấy Choi Yeonjun, chúng ta vẫn chưa xong đâu"

Yeonjun mỉm cười gật đầu.

Sau khi Park Jihoon rời đi, căn tin trường cũng yên ắng trở lại. Beomgyu nhào đến ôm chầm lấy Yeonjun.

"Trời ơi, anh trai. Sao hồi nãy anh ngầu quá vậy hả? Vừa ngầu vừa đẹp trai, sao trước giờ em không thấy nhỉ? Còn bảo vệ em nữa chứ, em yêu anh quá đi Yeonjun hyung à"

Yeonjun vùng vẫy ra khỏi cái ôm của thằng em, nhăn mặt:

"Chê nha, đẹp trai ngầu lòi thì anh nhận, còn tình yêu mày dành cho anh thì chê nha"

"Ờ không cần thì thôi, đúng là mấy người ế thường hay ra dẻ" nói xong liền phủi mông bỏ đi. Taehyun cũng chạy theo.

Nhóc Kai cười không ngoắc được mồm, khoác vai Yeonjun bảo:

"Đi thôi hyung, về lớp thôi"

Trên đường đi, Yeonjun không ngừng suy nghĩ về chuyện của Soobin và Jihoon.

Không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro